Chapter 24: vì em là vợ tôi

4.4K 180 10
                                    

Long Xuyên nhà ông Tổng lý Dĩnh trưởng khu vực Long Xuyên ,vợ ông là bà Diệu

« bây đâu rồi ,gọi cô ra cho ta dạy việc coi..»

Người làm liền đi gọi Lành

« thừa mẹ gọi con ,có việc gì không ạ»

Diệu: con ngồi đi, nghe nói mấy ngày nay bây đi lên tiền giang tìm người thân sao rồi

Lành: dạ ,con có gặp nhưng chỉ một lát thôi do người ta bận chuyện gia đình

Diệu: người đó là gì của con , làm gì ở đâu?

Lành: dạ, chỉ là người bà con xa thôi

Diệu: ừ, mà quên con mau vào sửa soạn một chút lát nữa có ông đô đốc mới nhậm chức ghé chơi nhà mình đó

Lành: dạ, vậy để con xuống xem để coi chuẩn bị cho chu toàn

Diệu: ừ con đi nhanh đi

Trời trưa một chút thì xe của ông Dĩnh và tổng đô đốc cũng đã về tới nhà bà Diệu mặt niềm nở ra tiếp

Dĩnh : mời cậu ngồi

Phi: được rồi để tôi tự nhiên

Diệu: Lành con mau mang nước ra cho khách đi con

Lành vội bưng mâm trái cây bánh ngọt và trà ra để lên bàn, rồi tự tay rót vào từng ly rất cẩn thận chu đáo

« dạ con mời ba mẹ và quan dùng ạ»

Phi vừa nhìn thấy cô là vô cùng ấn tượng giống trúng phải tiến sét ái tình vậy nên cười tươi rói

« dạ được cảm ơn cô»

Dĩnh: con bé là con nuôi của hai vợ chồng tôi vừa mới nhận cách đây không lâu

Lành đứng sau lưng bà Diệu không dám nhìn thẳng mặt phi

Diệu: con bé năm nay vừa tròn 18 tuổi, số khổ lận đận lắm đa, được cái thật thà lại hiền lành, trong nhà do một tay nó coi sóc

Phi nghe họ khen càng thích hơn nữa: vậy xem ra ông bà rất quý cô đây rồi

Dinh: còn phải nói, lần trước bà nhà tôi có dịp đi cần thơ , trời mưa to quá nên thuyền bị lật cũng may có nó không sợ nguy hiểm bơi ra cứu nên bà nhà tôi mới còn sống tới giờ đó chứ

Diệu: dạ phải, vì vậy mà vợ tôi quyết định nhận nó làm con nuôi...

Phi nhìn cô: xem ra cô cũng rất can đảm đó đa

Lành: lúc cấp bách chỉ là cứu người thôi không hề nghĩ tới chuyện khác

Phi: hay, nói rất hay tôi rất thích những người con gái như cô đây

Diệu: con mau qua rót trà cho cậu ấy đi

Lành thấy rất ngại nhưng không thể làm gì khác được nên đi qua rót trà

« mời quan ...»

Diệu: tôi nghe nói cậu còn độc thân phải không?

Phi: chẳng dám dấu tôi đây đã từng có một đời vợ

Diệu: vậy cô ấy đâu

Phi: nói ra xấu hổ vô cùng, gia môn bất hạnh , tôi và cô ấy cưới nhau được nữa năm do quân vụ phải thường xuyên xa nhà nên cô ta mới có cơ hội bỏ chốn cùng nhân tình

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ