chapter 2: Ép hôn

5.2K 175 8
                                    

Ninh kiều hotel, bà Phụng đang ngồi hỏi chuyện với Mạnh

« bà kêu con hỏi chuyện tới đâu rồi»

Mạnh : dạ bẩm bà, con đi dọa hỏi thì được biết là cậu ba nhà ông hội đồng Kinh từ nhỏ đã không sống với gia đình

Bà Phụng ngạc nhiên: sao lạ dữ bây?

Mạnh: dạ bẩm, con nghe nói từ lúc còn trong bụng mẹ cậu ấy đã bị một ông thầy pháp tuyên đoán là xung khắc với hội đồng Kinh nếu để cậu ấy sống trong nhà thì sẽ khắc chết cha mẹ, tài sản tiền của tiêu tán. ...

....Nên ông hội đồng đã gửi cho người em vợ nuôi dưỡng ,mỗi năm vào dịp hè ,cậu ấy có thể về thăm nhà tối đa là mười ngày.»

Bà Phụng: thì ra là vậy

Bá: sao mẹ lại hỏi chuyện đó?

Bà Phụng: con có nhớ bữa trời mưa,chàng trai giúp chúng ta đẩy xe ấy chính là cậu ba của ông hội đồng Kinh đó

Bá: vậy sao? Từ khi biết ông ta thì có bao giờ nghe ông ấy nhắc đến cậu ba nào đâu

Mạnh: trong nhà cậu ấy là người hiền lành, siêng năng chăm chỉ nhất thường giúp đỡ tôi tớ trong nhà nên rất được lòng người

Bá: cậu ta bao nhiêu tuổi?

Mạnh: dạ bẩm ông, 25 tuổi học ở trường Sư phạm sài gòn tháng nữa là tốt nghiệp rồi

Bà Phụng: dữ hôn, xem ra là một chàng trai tốt tính có kiến thức đó đa.

Bá: không phải mẹ định gả con Út nhà ta cho cậu ấy chứ

Bà Phụng cho mạnh đi ra ngoài rồi bàn chuyện với ông bá

« mẹ muốn bắt cậu ta về ở rễ nhà ta, con thấy thế nào?»

Bá : con nghĩ cậu ta không đồng ý đâu, người có điều kiện tốt như vậy ai mà chịu lấy con Út nhà mình

Bà Phụng: chẳng phải con rất thông minh sao? Không chịu thì bắt họ cũng phải chịu...

Bá: ý mẹ là ép hôn sao?

Bà Phụng: gì mà ép hôn...nó mà về ở rễ nhà ta là đã tu mười kiếp rồi

Bá: mẹ nói cũng đúng...vậy để con lo cho...

Bà Phụng tỏa ra vui mừng vì cuối cùng cũng đã tìm cho Chi một tấm chồng đàng hoàng rồi

Ngày hôm sau, ông bá đến nhà ông Kinh

« sao ông đã có đủ tiền trả cho tôi chưa...?»

Kinh: anh thông cảm...thời tiết quá khắc nghiệt nên mùa màng thất bác nên ....

Bá tức giận đập mạnh tay lên bàn: giờ ông nói một câu thôi trả hay không trả?

Ông Kinh đỗ mồ hôi hột: trả , nhất định sẽ trả mà ...nhưng anh cho tôi khướt lại vào mùa sau đi

Bá: lúc ông cờ bạc hăng máu sao không biết dừng lại đa giờ thì van nài làm vậy coi sao được .

Bà cả bưng nước vào: ông hội đồng đừng giận mà tội nghiệp cho gia đình chúng tôi...

Bá: thôi cũng chẳng muốn giấu anh chị một đích tôi lặn lội xuống tới cái xứ khỉ ho cò gáy này làm gì?

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ