Chapter 34: quá khứ

2.4K 149 19
                                    

Dì năm: mợ đừng ép tôi nữa ,hãy để cậu ấy sống một cuộc đời mới đi...hãy chấm dứt mọi bất hạnh ở đây đi

Chi nhìn bà với ánh mắt da diết :

«dì nghĩ bất hạnh sẽ kết thúc hay sao? Không ...nó mới chỉ bắt đầu thôi ...cả tôi và Trúc chỉ mới bắt đầu thôi... Chúng tôi đang đau rất đau ... Dì có hiểu cái cảm giác đó không? »

Dì năm nhìn cô mà khóc:

« mợ nghĩ hai người có thể sống chung với nhau cả đời sao, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi...khi đó kết cục sẽ thê thảm hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần»

Chi : tôi mặc kệ, cho dù trời có sập xuống đi nữa chỉ cần trúc ở bên cạnh tôi là được...Dì (qùy xuống đất ) tôi xin dì...coi như là thương hại cho tôi có được không? Nói cho tôi biết Trúc đang ở đâu đi ..tôi xin dì

Bà vội đỡ người cô: xin mợ đứng lên đi, tôi không nhận nỗi đâu...

Chi: tôi biết dì rất thương trúc ,xin dì nói cho tôi biết có được không?

Dì năm: sao mợ phải tự làm khổ mình như vậy...nếu một tháng nay cậu ấy không về tìm mợ có nghĩa là Cậu ấy muốn kết thúc mọi chuyện rồi..

Chi: cho dù là vậy thì tôi cũng muốn gặp mặt để hỏi cho rõ

Dì năm : nếu mợ nói vậy thì tôi không còn gì để che dấu nữa...mợ đứng lên đi tôi sẽ tường thuật lại tất cả

Chi: cám ơn dì...

Dì năm: hôm đó bà ba xuống bếp bảo tôi vào phòng ông có chuyện sai bảo, khi vào phòng tôi thấy sắc mặt ông khó coi lắm ....nhìn phía xung quanh thì chỉ thấy cậu ba bất tỉnh ngồi trên ghế...ông kêu tôi cổng cậu đi ra cửa sau

Chi: cha tôi có nói gì không? Trong phòng lúc đó có ai nữa không?

Dì năm: không ai khác nữa hết nhưng hình như dưới đất có máu thì phải tôi cũng không dám chắc do cái giẻ lau phủ lên chỉ thấy một chút thôi...nên tôi không để ý tới nữa...

Chi: nếu nói vậy thì ngoài Trúc ra thì má tôi là người vào phòng đó trước rồi

Dì năm: đương nhiên vậy rồi, chính bà ba kêu tôi đi gặp ông mà ...

Chi: nói như vậy người chết kia là ai?

Dì năm: là Cậu hai...

Chi ngạc,: là anh hai sao? Trời ơi không thể tin nổi...nhưng tại sao lại chết...

Dì năm: sau khi đưa cậu ba về đây tôi mới biết , cậu ba nói là chính tay ông đâm chết cậu hai, sau đó còn muốn giết luôn cả bà ba và cậu ấy nữa ...lúc đó cậu ấy hoảng sợ lắm

Chi: cha tôi có bị điên không sao lại mất hết nhân tính như vậy chứ , họ là vợ và con ông mà...

Dì năm: thật ra ông không hề có ý muốn giết cậu ấy mặc dù đã biết con người thật của cậu....

Chi : dì nói có thật không?

Dì năm: chính đã kêu tôi đưa cậu về đây chăm sóc còn dặn dò rất kĩ là không được để cậu trở về nhà...(khóc)

Chi ngồi xuống giường: vậy sau đó tại sao Trúc không về tìm tôi

Dì năm: cậu ấy vốn không hề biết chuyện ông tự thiêu, tôi đã nói dối là ông đang rất tức giận vì biết được thân phận thật sự của cậu nên giữ người ở lại đây...

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ