Một tháng sau, Lành đã chấp nhận lời cầu hôn của phi, vì cô thật sự bị cảm động trước tấm chân tình của anh dành cho cô , mặc khác cũng đền đáp công ơn cưu mang của hai vợ chồng ông cai tổng
Nhưng điều quan trọng hơn hết mà cô quyết định lấy Phi đó là sự tuyệt vọng trong tình cảm mà cô đã dành cho Trúc .
Hơn tháng qua phi đã luôn bên cô an ủi động viên và phi cũng không chấp nhứt chuyện cô không còn trinh tiết nữa nên cô thật sự đã bị anh lay động
Hôm nay Phi đứa cô về nhà để ra mắt bà phụng và ông bá
Bà diệu: tuy Lành là con nuôi nhưng chúng tôi thật sự rất thương nó như con ruột
Bà Phụng nhìn Lành từ đầu tới chân tỏ ra vừa ý: con có thích cháu bà ở điểm nào?
Lành nhìn phi: dạ, ờ thì anh ấy rất tốt bụng...
Phi : chỉ có nhiêu đó hả...tôi có nhiều lắm mà
Chi sau nhà ra tới cuối đầu chào rồi lại ngồi cạnh bà Phụng
Lành: dạ
Mặt lành đỏ cả lên làm mọi người ai nấy cũng nhìn cô mà cười
Bà Phụng: mọi người thôi đi Lành ngại rồi kìa:)
Dinh: vậy chúng ta chọn ngày lành tháng tốt để tụi nhỏ về với nhau luôn đi không biết ông bà thấy sao?
Diệu: tôi thấy ngày 18 ,19 tháng sau là ngày tốt đó ông bà thấy được không?
Bá: nếu vậy thì cứ quyết định vậy đi...
Bà Phụng: thằng phi cũng lớn tuổi rồi lại là con trai duy nhất trong nhà nên lấy vợ sớm là hay quá rồi...việc thủ tục trước khi cưới không được xem nhẹ có biết không?
Bá: má yên tâm con sẽ tổ chức linh đình
Phi: cha hay là đợi khi mãn tan dượng Út hả tổ chức cưới,
Chi : anh đừng làm vậy,em không sao đâu , cưới vợ thì phải cưới liền tay để lâu ngày không tốt...
Diệu: thật ra tôi cũng có nghe nói về chuyện cậu Trúc, tôi nghĩ mà thương cho cô đây lắm đa...nhưng cô đây cũng đừng quá đau lòng ...
Chi: dạ, cám ơn bà...
Bá: em con cũng nói vậy rồi nên con đừng lo, mau chuẩn bị cho hôn lễ đi:)
Sau bữa cơm sáng, Chi ra phía sau Chi với tiểu Chi
Chi: tiểu Chi ngoan quá, biết làm nũng nữa nè :)
Lam: cô uống nước mát đi ạ
Chi lấy ly nước uống : ừ cám ơn em
Sĩ đi ra : xem ra tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều rồi
Chi : ở cần thơ có tin tức gì không?
Sĩ : không có tin gì hết, đã một hơn một tháng rồi cô vẫn chưa bỏ cuộc sao?
Chi bồng tiểu Chi lên hun: còn má chồng tôi thì sao?
Sĩ: cũng không có gì bất thường hết ...Cô nên dừng ở đây được rồi, tất cả đã chứng minh cậu Trúc đã chết
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận
RomanceBối cảnh của câu truyện xảy ra vào những năm trước 1945, khi mà xã hội bị phân chia giai cấp địa chủ và tá điền Nguyễn Bá còn gọi là hội đồng bá , là một gia tộc lớn và giàu có nhất xứ nam kỳ, Chi (18 tuổi) là con gái út trong nhà Ở Cần thơ thì có...