CHƯƠNG 8: THÂN THẾ CỦA CAO MINH

456 37 17
                                    


CHƯƠNG 8: THÂN THẾ CỦA CAO MINH

Ông bà Cao rất nhanh đã nhận được tin Cao Minh gặp nạn. Cao Tuấn Kiệt hốt hoảng, bỏ lại mọi công việc rồi chạy tới bệnh viện: "Bác sĩ à? Con trai tôi có làm sao không?"

Bác sĩ đang nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật nguy kịch, thấy một người đàn ông vội vàng chạy tới, đoán ngay được đó là người nhà của hai bệnh nhân mới được cấp cứu xong:"Con của ông là ai vậy? Trên xe có hai người mà. Phiền ông vào nhận dạng con mình"

Trong phòng cấp cứu, Cao Minh và Mục Nhất Dương, mỗi người nằm trên một chiếc giường, thật gần, mà cũng thật xa.

"Cậu này là con của ông hả? Cậu ấy không sao, điều đó thật kì diệu. Chiếc xe đã rơi từ độ cao 30m, vậy mà cậu ấy không hề bị thương.".Bác sĩ phẫu thuật chỉ vào Cao Minh và nói.

"Thế nhưng, (bác sĩ ngập ngừng, chỉ vào Mục Nhất Dương) bạn của cậu ta.... sắp chết, có lẽ sẽ không thể cứu được nữa. Chúng tôi dự định chuyển cậu ta vào nhà xác. Các ông bà có biết gia đình nạn nhân không? Hãy bảo họ đến làm thủ tục nhận xác."

"Không, chúng tôi không biết gì về cậu ta hết". Cao Tuấn Kiệt lúc này đâu còn tâm trí nào để suy nghĩ tới người khác nữa, ông chỉ mong con trai mình mau chóng tỉnh lại. Còn đứa trẻ kia, chỉ cần liên hệ với gia đình cậu ta là được.

.......................................

Cao Minh, trong tiềm thức, muốn quay trở lại nơi hầm mộ kia, hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Anh tỉnh lại, mồ hôi toát ra, thân thể vẫn nhẹ nhõm, tựa như vừa ngủ dậy, như chưa có gì xảy ra...

"Bệnh nhân tỉnh rồi..." Thấy Cao Minh tỉnh dậy, cô y tá mừng rỡ báo tin.

Bác sĩ quan sát, khám xét một hồi rồi hỏi anh: "Cậu thấy trong người sao rồi?"

Cao Minh không trả lời, anh nhìn sang Mục Nhất Dương, hỏi: "Sao cậu ấy chưa tỉnh?"

Bác sĩ e ngại nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã làm hết khả năng. Khi tìm thấy hai người, cậu ta bị thương rất nặng, phần xương vai, hông và đùi đã nát hết, các phần mềm bị tổn thương - đó là do các mảnh vỡ của xe đã xuyên qua. Thế nhưng, cậu lại nguyên vẹn, đây là kì tích....."

Cao Minh chấn động, đôi mắt đờ đẫn, nhìn vào khoảng không phía trước. "Mình đã làm liên lụy cậu ấy sao? Tại sao cậu ta lại bị thương nặng như vậy? Trước khi rơi xuống, mình đã ôm lấy cậu ta - người nặng hơn chắc chắn phải là mình."

"Viên đá...... đúng rồi, nếu nó có tác dụng bảo vệ thì....."

Cao Minh vội vàng bật dậy, tìm kiếm viên đá, thật may mắn, nó vẫn còn ở trên cổ anh. Anh bước nhanh sang giường bên kia, đeo chiếc vòng có gắn viên đá vào cổ Mục Nhất Dương.

"Mong là nó có tác dụng!". Cao Minh thầm nghĩ: "Bây giờ mình cần phải biết được mọi chuyện."

Mà để đi tới thế giới ảo mộng ấy, trước hết là anh phải ở trong trạng thái vô thức. "Bác sĩ, có thể cho tôi uống thuốc ngủ không?"

"Được, được..."

Bác sĩ đưa thuốc ngủ cho anh, Cao Minh ngồi gục trên giường Mục Nhất Dương, từ từ chìm vào giấc ngủ, tay nắm anh lấy viên đá.

[ĐAM MỸ - HOÀN] ĐEN VÀ TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ