CHƯƠNG 30: TỐNG MINH CHI

271 28 12
                                    

CHƯƠNG 30: TỐNG MINH CHI

"Có chuyện gì, trực tiếp nói ở đây đi."

Cô gái kia không phản ứng, chỉ mỉm cười rồi nói thầm vào tai Cao Minh cái gì đó: "Tôi biết các cậu là ai. Tôi biết sức mạnh của hai người, cũng biết Tống Minh Chi"

Mặt Cao Minh tái mét."Sao cô ta lại biết?". Anh tự vấn.

"Tôi sẽ chỉ nói ra, khi anh chịu đi theo tôi!"

"Được!"

Sau khi dặn dò Mục Nhất Dương, Cao Minh bước chầm chậm theo cô gái, đến bãi cát trắng ven biển thì dừng lại. Cô gái nhẹ nhàng cất giọng: "Biển... thật là đẹp! Anh nghĩ sao, nếu như đây là lần cuối cùng được nhìn thấy biển?"

"Cô rốt cuộc muốn nói gì?"- Cao Minh không chịu được nữa, đừng nói những điều vô nghĩa như vậy!

Cô gái thong thả nói: "Tôi là Trương Tuyết Nhi."

Cao Minh kinh ngạc: "Sao....sao? Chính là cô?"

Trương Tuyết Nhi bình thản: "Đúng vậy. Sư phụ kêu tôi đến đây."

Cao Minh kinh ngạc hơn nữa: "Sư phụ cô? Tống Minh Chi sao?"

"Đừng gọi thẳng tên bà ấy như thế!" - Trương Tuyết Nhi không vui, ánh mắt sắc lẹm nhìn Cao Minh.

"Tại sao bà ấy lại biết bọn tôi?" - Cao Minh chưa hiểu ra vấn đề.

"Ngu ngốc, chúng tôi luôn quan sát nhất cử nhất động của hai người."

Lần thứ hai có người mắng mình ngu ngốc, Cao Minh không khỏi tức giận: "Tại sao?"

"Nếu anh muốn biết rõ, đi theo tôi."

"Dựa vào cái gì mà tôi phải tin cô?"

Trương Tuyết Nhi cười nhạt: "Dựa vào cái gì sao? Dựa vào thân phận thật sự của hai người, dựa vào cuộc trả thù sắp diễn ra....."

"Tôi muốn gặp bà ta để hỏi cho rõ chuyện này." - Cao Minh nói.

"Được thôi, thế nhưng..." - Trương Tuyết Nhi ngập ngừng, nhìn thẳng mắt Cao Minh rồi nói.

"Có chuyện gì?" - Cao Minh biết, một điều gì đó sẽ xảy ra.

Đây là điều mà Cao Minh đã đoán trước. "Nếu đi tới đó, anh sẽ không bao giờ có thể quay trở lại đây nữa."

Nói rồi, Trương Tuyết Nhi kể cho Cao Minh về hai vụ thảm sát kia. Không một chút hoảng sợ, không một biểu cảm, khuôn mặt ấy lạnh lẽo, vô cảm kể lại hai vụ án.

Sắc mặt Cao Minh có chút biến đổi. Nếu như trước đây, quan niệm sống của anh là: "Hôm nay chết cũng được, ngày mai chết cũng chẳng sao", thì bây giờ, anh thực sự muốn sống, bởi vì cậu ấy... cần anh.

Anh có chút lo lắng. "Vậy tôi sẽ chết sao?"

Không chút lưu tình, Trương Tuyết Nhi nói: "Đúng vậy. Nếu lựa chọn ra đi, rất có thể anh sẽ tìm ra đầu mối, bảo vệ được dòng tộc của mình, nhưng sẽ không thể quay về thế giới hiện tại."

Cao Minh trầm mặc không nói gì. Trương Tuyết Nhi cũng không làm khó anh, một lúc sau, cô mới hỏi. "Vậy, quyết định cuối cùng của anh là."

[ĐAM MỸ - HOÀN] ĐEN VÀ TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ