CHƯƠNG 17: CHÂN TƯỚNG
Được tin Mục Nhất Dương đã tỉnh lại, Cao Minh dừng công việc đang làm lại, mau chóng tới bệnh viện.
"Cậu đã tỉnh?"
"Tại sao tôi lại ở đây vậy?". Mục Nhất Dương ngạc nhiên. Tỉnh lại, cậu thấy mình được băng bó toàn thân, thế nhưng cơ thể không có một chút đau đớn nào.
Cao Minh không kiên nhẫn, anh biết cậu vì anh mà liên lụy. Anh hận, hận bọn người kia đã kéo "người bạn" của anh vào cuộc chơi này. "Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?"
Mục Nhất Dương thấy Cao Minh nổi cáu, liền tức giận đáp lại."Mẹ kiếp, không phải chính anh bảo tôi ra đó sao?"
Cái gì? Anh đã rất cẩn thận rồi, tại sao bọn chúng có thể tận dụng thời cơ như vậy? "Tôi nói khi nào?"
Mục Nhất Dương ngay lập tức cãi lại, đôi mắt gườm gườm nhìn anh. "Chẳng phải anh đã nhắn tin cho tôi sao?"
Cao Minh càng hồ đồ hơn nữa. "Tại sao tôi không thấy?"
Mục Nhất Dương lấy điện thoại ra xem, quả nhiên, tin nhắn đã bị xóa. "Hứ, chắc chắn nhân lúc tôi hôn mê, anh đã xóa đi. Anh không muốn chịu trách nhiệm với tôi chứ gì?" Cao Minh, anh hèn quá, tôi không chơi với anh nữa.
Cao Minh thấy thái độ Mục Nhất Dương, vừa đáng thương lại vừa đáng ghét. "Mẹ nó, không muốn chịu trách nhiệm với cậu...? Tôi đưa cậu về đây làm gì?"
Ừ thì, điều này ngay cả Mục Nhất Dương cũng không biết, cậu chỉ tiện thể nói ra một cái cớ. "Anh thương hại tôi..."
Hừ, cậu ta lại nghĩ Cao Minh thế sao? Anh phản bác. "Thương hại cái con khỉ, bởi vì..." .
Lời nói không thể phát ra. Đang định mắng chửi, Cao Minh khựng lại rồi trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc, tại sao anh lại làm thế chứ?
Không khí trong căn phòng trầm xuống. Cao Minh đang nói lại ngừng, Mục Nhất Dương dỏng tai nghe nãy giờ mà chưa hiểu được gì cả."Sao không nói gì?"
Cao Minh vẫn im lặng.
Một lúc lâu sau, anh mới ngập ngừng mở miệng: "Thật ra, cậu bị thương... là vì tôi!"
Lời này làm Mục Nhất Dương bàng hoàng, cậu mở to mắt nhìn anh, trong lòng suy tư rất nhiều nhưng không thể nói ra. "Vậy là anh ta cũng đã biết?"
Cao Minh lại tiếp tục: "Cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Có thể khi nghe xong, cậu sẽ nghĩ tôi bị điên. Nhưng cậu nhất định phải nghe..."
Cao Minh kể hết mọi chuyện, kể rằng anh là hậu duệ cuối cùng của nhà họ Liễu, anh đang phải chống lại một thế lực rất lớn, có lẽ không thể giữ được tính mạng lâu dài. Cao Minh cũng kể lại cuộc gặp gỡ giữa anh và bà cháu gia nô, kể về thi thể bị đánh cắp của Liễu Lệ Nhiên, kể về chuyện của hai viên đá...
Thực ra, Mục Nhất Dương cũng đã nghe qua chuyện này từ mẹ của mình - Tống Minh Ngọc. Điều mà cậu không ngờ là...Cao Minh cũng biết chuyện..
"Mình có nên nói cho anh ta biết về thân phận của mình?" Mục Nhất Dương thầm nghĩ. "Không, bây giờ chưa phải lúc!"
Cao Minh còn nói: "Cậu giữ được tính mạng hai lần.... là nhờ có viên đá. Đây là viên đá của sự cứu giúp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN] ĐEN VÀ TRẮNG
Non-FictionTác giả: NiTianHao. Hiện đại, nhất công nhất thụ, có ngược, HE. Đã hoàn thành. Một câu chuyện đa diện, kết hợp kinh dị, phá án, tâm linh và tình yêu đam mỹ. Đúng hay sai khi nói hai người có duyên phận khi gặp nhau trong một vụ án mạng? Chìa khóa củ...