CHƯƠNG 22: ÉP HÔN

413 36 5
                                    

CHƯƠNG 22: ÉP HÔN

Tỉnh Nghi Giang nằm ở phía Nam so với thành phố Thiên Thành, vậy là cũng thuận đường đi tìm Tống Minh Chi. Đi ngược lại so với dự tính ban đầu, bây giờ phải đi qua trung tâm thành phố, Cao Minh quyết định ghé qua nhà một chút, nhân tiện mua thêm một số vật dụng cần thiết.

Trở lại căn hộ, mọi thứ như lúc đầu, tờ di chúc anh viết vẫn nằm ở trên bàn. Mục Nhất Dương lần này cẩn thận, mang theo một túi lớn, bên trong chất đầy áo khoác.

Lần này, không biết là đi bao lâu mới trở về.

Cao Minh muốn về nhà, thăm hỏi cha mẹ, dặn dò em trai. Không biết chừng, đây là lần cuối cùng anh gặp họ.

"Tôi muốn về nhà một chuyến!" - Cao Minh nói.

"Anh có muốn tôi đi cùng không? Hay tôi ở đây đợi anh?" - Mục Nhất Dương đáp.

Suy nghĩ một hồi, nếu để Mục Nhất Dương lại, chắc chắn cậu ta sẽ gặp nguy hiểm, "Tốt nhất là cậu cứ đi theo tôi!"

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường. Cao Minh nhanh trí nhắc nhở Mục Nhất Dương – để bảo vệ tính chất của công việc hai người đang làm. "Nếu có ai hỏi, cứ bảo cậu là đồng nghiệp của tôi, chúng ta phải đi công tác xa."

"Đúng rồi, chẳng lẽ lại nói tôi là giúp việc của anh!" Mục Nhất Dương nói vậy, trong lòng lại cảm thấy mất mát. Hai chữ "đồng nghiệp" kia cứ như nện vào tai cậu.

Nhà Cao Minh - một ngôi bán biệt thự, không đắt tiền, không xa xỉ mà rất sang trọng, trang nhã. Ở hai phía sườn nhà, một bên là hồ nước - nước hồ trong xanh, nhiều loại cá đang tung hoành, một bên là vườn hoa - trồng đủ các loại hoa, cây cảnh, hương thơm mát rượi ngạt ngào. Có thể thấy được nữ chủ nhân nơi đây đã khéo léo, giỏi giang và bỏ ra nhiều tâm huyết như thế nào.

Phía sau căn nhà có một bể bơi rộng lớn được tạo sóng, quanh bể trải đầy cát vàng, khiến con người ta có cảm giác "Ta đang ở biển".

Bước vào trong nhà, Mục Nhất Dương đánh giá một chút : nội thất trong nhà tuy không được làm bằng sơn son thếp vàng, nhưng cũng tạo nên một cảm giác quý phái, quyền uy. Nhìn từ mọi góc độ, ngôi nhà này - dành cho những người có thế lực.

Lại nhìn thấy mấy món đồ cổ trên kệ, Mục Nhất Dương nuốt nước bọt, có được mấy thứ ấy, cậu giàu to.

Mục Nhất Dương nhìn thấy Lưu Anh Nhã đang ngồi bên cạnh bà Cao. Chưa kịp chào hỏi, Cao Minh đã nói: "Mẹ, mẹ dạo này thế nào?"

"Cháu chào bác!" - Mục Nhất Dương lịch sự nói.

Con mắt bà Cao dò xét, phóng thẳng tia điện áp về phía Mục Nhất Dương , xong quay sang Cao Minh hỏi. "Đây là ai?"

"Dạ, cháu là đồng nghiệp của anh ấy..." - Mục Nhất Dương run sợ đáp. Ôi! Người phụ nữa này...

Không những không hài lòng với sự lễ phép của Mục Nhất Dương, bà Cao còn cảm thấy khó chịu, gằn giọng mà nói: "Tôi có hỏi cậu à?"

Mục Nhất Dương im bặt, không dám động đậy.

Bà Cao lại hỏi Lưu Anh Nhã: "Nhã Nhã, con có biết cậu ta không?"

[ĐAM MỸ - HOÀN] ĐEN VÀ TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ