CHƯƠNG 27: LẠI CHUNG PHÒNG

292 28 6
                                    

CHƯƠNG 27: LẠI CHUNG PHÒNG

Mục Nhất Dương toan kéo Cao Minh đi.

"Hai người chưa đi được đâu." - Tiếng nói ấy vang lên, triệt để làm thức tỉnh hai người họ khỏi mùi vị phiến tình, cũng là muốn ngăn cản họ.

Mục Nhất Dương sửng sốt:

"Tiểu Huyền, sao muội lại ở đây?"

"Sư phụ bảo muội tới bắt huynh về." - Vương Thanh Huyền nghiêm túc.

"Thật sao?" Mục Nhất Dương giả bộ nhăn mặt.

"Đúng vậy a!" - Bắt đầu có dấu hiệu của sự đùa cợt. Vương Thanh Huyền không tiếp tục giả bộ được nữa, cười hì hì nhìn Mục Nhất Dương.

"Haha, sao muội lại nỡ lòng làm như vậy chứ?" - Mục Nhất Dương được đà lấn tới.

"Haha...mấy lần trước huynh trốn đi, toàn là muội bao che. Lần này cũng không ngoại lệ, mau mau đi đi."

"Dĩ nhiên rồi!"

Hai người họ định quay đi, Vương Thanh Huyền lại nhớ ra chuyện gì đó:

"À khoan đã, đừng quên điều mà huynh đã hứa?"

"Ta hứa cái gì?" - Mục Nhất Dương hồ đồ. Ngày còn nhỏ, để lừa Vương Thanh Huyền, cậu đã lừa lọc cô bé rất nhiều, đến bây giờ còn không thể nhớ rõ nữa.

"Huynh đã hứa sẽ dùng công phu nấu ăn mà muội truyền cho, để mang một sư tẩu về."

Mục Nhất Dương thất thần. Tiêu rồi, lần trước trốn đi, bị Vương Thanh Huyền bắt gặp, lại hứa đại cái này đúng là "Bệnh từ cái miệng mà vô, họa cũng từ cái miệng mà ra."

Vương Thanh Huyền tiếp tục gặng hỏi. "Huynh đã tìm được tỉ ấy chưa?"

"...."

"Vậy là chưa rồi. Hix, muội thân là nữ nhi, từ nhỏ đến lớn lại sống cùng hai người đàn ông. Tiếp tục như vậy, chẳng phải muội sẽ nhanh chóng đánh mất tuổi xuân hay sao?" Vương Thanh Huyền lại giả bộ khóc lóc.

Mục Nhất Dương bối rối: "Ta..."

"Huynh không giữ lời hứa, muội sẽ đi tìm sư phụ." - Vương Thanh Huyền ủ dột, ý muốn rời đi.

"Khoan đã, ta đã tìm được rồi!" - Mục Nhất Dương hoảng hốt nói ra, nói xong mới biết mình đã phạm sai lầm. Cao Minh bên cạnh cậu cứng nhắc, Mục Nhất Dương không dám ho he thêm nữa.

Vương Thanh Huyền hào hứng: "Vậy sao? Tỷ ấy đâu?"

Đã phóng lao rồi, đành phải theo lao thôi. "Cô ấy không ở đây. Lần sau ta sẽ mang cô ấy về."

"Vậy sao? Huynh chắc chắn?"

Mục Nhất Dương ngậm bô hòn làm ngọc. "Đúng, ta hứa..."

"Ngoắc tay nào!"

Vương Thanh Huyền là người bạn thân nhất của Mục Nhất Dương. Nhờ miệng lưỡi của mình cùng tài hùng biện trời phú, cô đã nhiều lần giúp Mục Nhất Dương thoát khỏi các trận đánh đau đến tê dại của sư phụ. Nay lại giúp đỡ cậu, người em gái này – Mục Nhất Dương thực sự đã nợ cô rất nhiều.

[ĐAM MỸ - HOÀN] ĐEN VÀ TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ