CHƯƠNG 56: TRÁI ĐẮNG

212 28 26
                                    

CHƯƠNG 56: TRÁI ĐẮNG

"Tôi có người mình thích rồi!"

"Sao có thể chứ?"

"Nếu tôi nói đó là cậu thì sao?"

"Cái....gì?"

....."Chờ một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ thích tôi!".....

................................................

"Trước giờ chúng ta cùng với nhau. Tôi có cậu, cậu có tôi, tại sao bây giờ phải thay đổi?"

"Dương Dương, tôi yêu cậu!"

"Chúng ta kết hôn đi!"


Người nói những lời đó, chắc hẳn là Cao Minh đi. Giọng nói của anh, gương mặt của anh, mái tóc của anh, đôi môi của anh, nụ cười của anh, làm sao tôi có thể quên được?

Tôi mãi mãi khắc cốt ghi tâm những hành động và cử chỉ quan tâm của anh. Anh đứng đó, đưa tay về phía tôi, chờ đợi tôi trên con đường tràn ngập ánh nắng ban mai thủa đó.

Tôi cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời trần thế, sợi dây sinh mệnh của tôi, lúc này.... chính là anh.

Khi sợi dây ấy được kéo căng đến mức tối đa...thì đó cũng chính là lúc tình cảm của chúng tôi mãnh liệt nhất.

Vậy mà "phựt" - dây đứt, tình tan, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa.


Tỉnh lại trong giấc mộng ấy, tôi hoang mang lo lắng đến tột cùng. Tất cả những kí ức tồn đọng trong quá khứ đã đi vào hư vô, tất cả đều thay đổi. Con người thay đổi, tình yêu biến đổi, trái tim hoán đổi.

Từng ngày, từng giờ, tôi vẫn đang sống trong ảo mộng "tươi đẹp" của chính mình.

Tôi vẫn đợi chờ, tôi vẫn hi vọng mà sống trong sự hoang tưởng của bản thân, rồi khi bẽ bàng, tất thảy những thứ gọi là "kỉ niệm" đó đều bị ảo giác cuốn trôi đi, một cơn sóng ập đến, mọi sự tan tành.



"Tôi sẽ kết hôn!" - Đúng vây, Cao Minh - người tôi yêu sắp kết hôn. Nhưng tôi không phải là người bạn đời mà anh lựa chọn.

Nước mắt tôi rơi lã chã, không thể dừng lại, cũng không có ai đến lau cho tôi.

Hóa ra, tôi cũng chỉ đang u mê, đang lầm tưởng trong thế giới cổ tích của chính mình mà thôi. Giấy tờ hôn thú rất nhanh chóng đã được luật sư mang ra, Cao Minh thậm chí không thèm đọc qua, anh thản nhiên xác nhận chữ kí.

Lưu Anh Nhã, cô ta từ lúc tới đây cũng chưa hề nói một câu gì, tôi thấy được sự dao động nhanh chóng trong ánh mắt ấy. Nhưng sau đó, không thèm để tâm đến sự có mặt của tôi, cô ta hoàn tất thủ tục đăng kí kết hôn.

Mọi thứ, từ nay chấm dứt, tôi trở thành người thừa.

Quá thất vọng, tôi không nói được câu gì.


Cao Minh cười lạnh, bước tới bên Lưu Anh Nhã, cầm tay cô ấy kéo đi. Ông luật sư cũng bước ra theo. Chắc là họ sẽ đi dùng bữa ăn tối tại một nơi lãng mạn nào đó.

Trước khi đi, anh ta còn cố tình liếc nhìn tôi, biểu hiện thái độ đương đương tự đắc khi thấy tôi đau khổ.

"Rầm...." - Cánh cửa trước mặt cứ thế đóng lại. Tôi đứng chôn chân tại nơi phòng khách đó.

[ĐAM MỸ - HOÀN] ĐEN VÀ TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ