CHƯƠNG 21: BỨC THƯ BỊ ĐÁNH CẮP

311 31 19
                                    

CHƯƠNG 21: BỨC THƯ BỊ ĐÁNH CẮP

Cao Minh và Mục Nhất Dương đã ở trong mật đạo cả một đêm. Sáng hôm sau Mạc Nguyên cũng Mạc Vĩnh trở về.

"Chú à, chúng ta phải đốt ngôi miếu thật sao?" Mạc Nguyên không tin nổi, một người bảo thủ như Mạc Vĩnh cũng có ngày này. Cậu bỗng nghe thấy tiếng chửi thề.

Mạc Vĩnh nghiến răng ken két, ông ta phát hiện ra vách đất đã bị phá bỏ. "Đúng rồi, mau, khoan đã, vách đất...khốn khiếp!"

Mạc Nguyên vẫn còn đang mơ hồ. "Vách đất làm sao ạ?"

"Bọn chúng đã tìm ra mật đạo đó. Mau đốt luôn chúng cùng với bí mật". Mạc Vĩnh tức giận, bí mật này không thể để lộ ra ngoài, không thì "người đó" nhất định rất tức giận.

Mạc Nguyên nghe lời, tuy không hiểu nhưng vẫn nhanh chóng trải xăng xung quanh ngôi miếu. Mạc Vĩnh châm lửa, ngọn lửa trong chốc lát đã bùng lên.

...............................................

Cao Minh và Mục Nhất Dương đang ở trong căn phòng băng. Chính giữa căn phòng, một chiếc hộp bằng đá trắng, trong suốt đang nằm đó.

Trong chiếc hộp đó có cái gì? Liệu trong đó chứa bom? Mục Nhất Dương định đi đến, mở chiếc hộp thì Cao Minh ngăn cậu lại: "Để tôi!"

Anh nhanh chóng lại gần, mở chiếc hộp ra nhưng không thể. Cái hộp căn bản không có chỗ mở, nó như một khối đá đặc quánh, không thể nhìn thấu bên trong.

Mục Nhất Dương đứng bên cạnh đưa ý kiến. "Phải làm thế nào đây? Hay là anh thử đập nó xem!"

Cao Minh nâng chiếc hộp lên, định đập. Bỗng, anh suy ngẫm điều gì đó rồi dừng lại, liếc qua Mục Nhất Dương rồi nói. "Cậu, mau đi ra ngoài. Nếu như tôi chết, thay tôi đi tìm Tống Minh Chi."

"Anh bị điên à? Chúng ta đi cùng nhau cơ mà. Anh mà chết, tôi ăn bám ai?

"....."

"Cũng không được, nếu cả hai cùng chết, quá đáng tiếc" - Cao Minh phản bác. Mẹ kiếp, ông đây chính là đang lo lắng cho cậu!

"Tôi mặc kệ. Anh ở đâu thì tôi ở đó. Tôi phải ở lại." Mục Nhất Dương nhìn thẳng vào mắt Cao Minh, cố chấp muốn ở lại. Cao Minh nhìn cậu, trong lòng dậy sóng. Anh im lặng một hồi, cuối cùng cũng đi chuyển, đứng chắn trước mặt Mục Nhất Dương, đập mạnh chiếc hộp xuống đất. Chiếc hộp cũng không vỡ.

"Phải làm gì đây?" Đã rơi vào đường cùng rồi, phải biết làm thế nào đây?

"Bà ta còn để lại cái gì nữa không?" - Cao Minh nghi hoặc, anh đang tính toán lời nói của Tống Minh Chi. "Sự thật đang ở ngay trước mắt. Ta đã tìm được mấu chốt, nhưng không thể tiếp tục. Một ngày nào đó, khi hai nguồn sức mạnh hợp lại, chứng cứ sẽ phơi bày."

"Hai nguồn sức mạnh hợp lại? Chẳng lẽ?" Nghĩ ra điều gì đó, Mục Nhất Dương chợt nắm tay Cao Minh.

Cao Minh thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi. "Cậu cầm tay tôi làm gì?"

"Đập đá."

"....."

Mục Nhất Dương đọc lại câu thần chú ấy:

[ĐAM MỸ - HOÀN] ĐEN VÀ TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ