CHƯƠNG 24: ĐỪNG ĐỂ MẤT ĐI RỒI MỚI BIẾT TRÂN TRỌNG
Huỳnh Đức Duẩn bước ra ngoài, nhìn thấy Cao Minh, bất ngờ thốt lên: "Sao cậu lại...?"
Cao Minh bình tĩnh. "Xin chào thầy, tôi là đồng nghiệp của Dương Dương."
Huỳnh Đức Duẩn bán tín bán nghi, ông biết rõ thân phận của người trước mắt, chẳng qua là Mục Nhất Dương có nhận ra hay không thôi. "Đồng nghiệp?"
"Đúng vậy ạ, anh ấy đưa con về!" - Mục Nhất Dương xen vào.
Huỳnh Đức Duẩn không nói gì, trực tiếp ra lệnh: "Con vào đây cho ta!"
"Anh ở đây đợi tôi một chút!" - Mục Nhất Dương nói xong, nhanh chóng đi theo sư phụ.
Huỳnh Đức Duẩn nhìn Mục Nhất Dương, nghiêm khắc. "Tại sao con lại đi cùng cậu ta?"
"Có vấn đề gì sao, sư phụ?" - Mục Nhất Dương chột dạ. Mặc dù cậu biết lí do nhưng lại không thừa nhận.
Huỳnh Đức Duẩn nói đúng trọng tâm. "Cậu ta là người giữ viên đá!"
Mục Nhất Dương ngập ngừng: "Con biết!"
"Vậy tại sao không mang nó về đây?" - Huỳnh Đức Duẩn lớn giọng. Tên nhóc này giỏi lắm, lại dám kháng lệnh.
Mục Nhất Dương cũng thẳng thắn, từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng giấu sư phụ chuyện gì. "Con không có lí do để làm vậy!"
Huỳnh Đức Duẩn tức nghẹn. "Lí do? Còn cần lí do sao? Đó là lệnh..."
Mục Nhất Dương không lên tiếng.
Sư phụ lại tiếp tục: "Lập tức mang viên đá về, ta sẽ tha lỗi cho con!"
Mục Nhất Dương tuyệt đối chống lại ông. Sao có thể chứ? Lấy đồ của Cao Minh, thật là không phải. Hơn thế nữa, hai người cần viên đá đó, không thể giao cho sư phụ lúc này được. "Không, con không muốn! Đó là đồ của anh ta, hãy để anh ta tự mình đưa!"
"Con...". Huỳnh Đức Duẩn tức giận cực độ, không nói nên lời.
Mục Nhất Dương tha thiết. "Sư phụ, anh ta đã giúp đỡ con rất nhiều, con không thể làm vậy, như thế là bất nhân."
"Mi giữ nghĩa với hắn, cũng là bất nghĩa với sư phụ mày...." - Huỳnh Đức Duẩn gằn giọng, nghiến răng ken két.
Mục Nhất Dương trầm mặc. "Xin lỗi, nhưng con không thể!"
"Được thôi, nếu mi không muốn, ta trực tiếp làm."
"Sư..."
Không để Mục Nhất Dương có cơ hội phản ứng, Huỳnh Đức Duẩn niệm phép, sử dụng tà thuật. Mục Nhất Dương ngay lập tức biến mất.
........................................................
"Cậu đến đây làm gì?" - Huỳnh Đức Duẩn hỏi.
Không thấy Mục Nhất Dương, Cao Minh không lập tức trả lời câu hỏi của ông, chỉ thắc mắc. "Cậu ấy đâu?"
Huỳnh Đức Duẩn căm ghét Cao Minh, sự cố chấp này thật là..."Trả lời câu hỏi của ta trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN] ĐEN VÀ TRẮNG
No FicciónTác giả: NiTianHao. Hiện đại, nhất công nhất thụ, có ngược, HE. Đã hoàn thành. Một câu chuyện đa diện, kết hợp kinh dị, phá án, tâm linh và tình yêu đam mỹ. Đúng hay sai khi nói hai người có duyên phận khi gặp nhau trong một vụ án mạng? Chìa khóa củ...