LỜI MUỐN NÓI

229 33 25
                                    

Mong các bạn sẽ đọc hết tư tưởng của tôi, nó ngắn thôi!


Vậy là phần 1 của bộ truyện đã kết thúc. Chương cuối này vừa vui vừa buồn, đúng không nhỉ?

Tính đến hôm nay. tôi đã viết truyện được đúng 82 ngày, đó là cả một quá trình đau khổ.

Nói thật thì chính bản thân tôi đã khóc khi viết chương cuối này =))


Truyện của tôi, mấy chương đầu, đã từng bị phán xét là không ra gì, nó chỉ như một đoạn hội thoại vô hồn. Ừ thì, đúng là thế thật, và tôi đã cố gắng rất nhiều.

Tôi cảm thấy phần 1 của mình thiếu đi cảm xúc, và nếu có thể viết phần 2, tôi nhất định sẽ thêm thật nhiều tình cảm vào.


Cao Minh chưa chết - tôi khẳng định điều đó. Tôi nhất định không để cho bọn họ kết thúc dang dở như vậy đâu.

Sẽ còn có phần 2 nữa, nhưng chưa biết là khi nào tôi mới có thể tiếp tục. Tôi dự định thật ngược, vì con người và hoàn cảnh xã hội lúc nào cũng thay đổi cả. Con người thay đổi, nhưng tình yêu thì vẫn luôn vẹn nguyên.

Truyện của tôi, tôi mong các bạn bình luận hơn là vote, cho nên hôm nay tôi muốn hỏi ý kiến các bạn.


Nếu như các bạn đồng ý, tôi sẽ tiếp tục viết phần 2 ngay tuần sau. Phần hai sẽ ngắn thôi vì cũng sắp vào năm học mới rồi, nhưng nó sẽ không nhạt như phần 1 nữa đâu.



Mong các bạn cho ý kiến, hãy cmt nhé. Đừng lướt qua, bởi mỗi ý kiến của các bạn sẽ là động lực của tôi đó.


Cầu cmt!!!! =))))


Cao Minh chết - cảnh tượng thật bi tráng. Và không chỉ đau buồn, nó còn dấy lên niềm hi vọng về tình yêu, cũng là hi vọng của tôi.

Cái chương cuối này làm tôi nhớ đến một bản nhạc không lời mà tôi rất thích, lúc đầu buồn nhưng lúc sau tôi lại cảm thấy có động lực. Mời các bạn lắng nghe.

Cầu cmt!!!

[ĐAM MỸ - HOÀN] ĐEN VÀ TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ