CHƯƠNG 36: CẬU LÀ CUỘC SỐNG HIỆN TẠI

281 32 8
                                    

CHƯƠNG 36: CẬU LÀ CUỘC SỐNG HIỆN TẠI

Thấy Michael sửng sốt, Cao Minh tiếp tục nói: "I love him!"

Michael thực sự bị làm cho bất ngờ, hắn ngẩn người, khóe miệng run run, thốt lên một cái tên: "Jonathan!"

Nhìn chằm chằm con người trước mặt, không rõ cảm giác của mình bây giờ là gì, Michael chỉ im lặng, tự giác cầm theo gối đầu, tiến về phía phòng khách.

"Do you want to sleep there?" (Anh muốn ngủ ở đó à?) - Mục Nhất Dương thấy Michael bước ra từ phòng ngủ liền hỏi.

Michael không nói gì, hắn vẫn giữ thái độ ấy, nhìn thoáng qua Mục Nhất Dương, rồi nhanh chóng nằm lên sofa, nhắm mắt lại, ý muốn nói "Tôi đã ngủ, đừng làm phiền tôi!"

Thái độ này là sao đây? Suy nghĩ của Mục Nhất Dương luôn đơn giản như vậy, cậu không biết có chuyện gì đã xảy ra. Mà cũng không quan trọng, vậy là tối nay được ngủ cùng anh ta!!! - Mục Nhất Dương hí hửng.

"Ặc, khoan đã...mình vui cái gì chứ?" - Mục Nhất Dương tự vấn. "Không được, không được như vậy!" Thật là kì quặc, tại sao trong tâm trí cậu lại có suy nghĩ ấy chứ?

Tự tin chỉnh lại cảm xúc, Mục Nhất Dương giả bộ khó chịu, mở cửa phòng ngủ.

"Thật là quá đáng mà, lúc đầu thì đuổi tôi đi, sau đó lại....." - Mục Nhất Dương khí thế, hùng hổ bước vào, định lên mặt một trận.

"Cái gì? Sao không có ai trong phòng vậy?" - Mục Nhất Dương có chút kinh ngạc. "Anh ta đi đâu rồi?"

Cao Minh đang đứng ngoài ban công, bóng lưng cô độc đó, sự im lặng ấy khiến Mục Nhất Dương cảm thấy lạnh lẽo. Cậu tiếp tục giữ thái độ ban nãy, châm chọc hỏi: "Sao vậy? Hai người có xung đột gì à?"

Cao Minh thở dài không đáp.

Mục Nhất Dương không buông tha: "Tôi thấy hai người rất xứng với nhau, tình cảm cũng rất tốt."

Cao Minh lại tiếp tục thở dài.

Mục Nhất Dương không chịu nổi, Cao Minh có bao giờ như thế này đâu: "Mẹ kiếp, anh không nghe thấy tôi nói hả?"

Cao Minh lúc này mới phản ứng, vỗ vỗ đầu Mục Nhất Dương dỗ dành: "Ngoan, đi ngủ đi!"

Mục Nhất Dương sao có thể chấp nhận loại sự tình này: "Hứ, tại sao tôi phải đi ngủ?"

"Nghe lời, mau đi ngủ!" - Cao Minh ôn nhu.

"Anh không ngủ, tôi cũng không ngủ!" - Mục Nhất Dương kiên quyết.

Cao Minh nhìn cậu chằm chằm, một lúc sau lại thở dài. "Thôi được! Thật là hết cách!"

Mục Nhất Dương chớp mắt thay đổi, ngồi lên giường, chỉ xuống vị trí bên cạnh mình, vỗ vỗ: "Nào, đến đây!"

Cao Minh cũng thuận ý nghe theo.

"Hai người xảy ra chuyện gì vậy?" - Mục Nhất Dương lập tức đi vào trọng tâm.

"Không sao, đó đã là chuyện của quá khứ. Không nhắc lại nữa nhé!" - Cao Minh nhẹ nhàng nói.

"Ừ!" - Mục Nhất Dương thầm nghĩ "Được, lần này tha cho anh."

[ĐAM MỸ - HOÀN] ĐEN VÀ TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ