CHƯƠNG 43: CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG

255 33 13
                                    

CHƯƠNG 43: CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG

Đã năm ngày trôi qua kể từ lúc Huỳnh Đức Duẩn tiến hành nghi lễ đổi mạng.

Mục Nhất Dương luôn trong trạng thái đờ đẫn, dường như cậu không thể chịu đựng được cú sốc to lớn này. Cậu tuyệt thực, nhốt mình trong phòng ngủ, cả ngày không nói nửa lời, khuôn mặt phờ phạc, chẳng còn chút sức sống.

Cao Minh nhìn cậu đau lòng như vậy, không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Mỗi một lời anh nói, cậu chỉ "ừ" một tiếng, có cũng như không.

Nỗi đau mất cha - mấy ai có thể chịu đựng?

Hơn thế nữa, khi nhìn thấy Cao Minh, cảm giác áy náy lại càng hiện ra rõ hơn.

Cao Minh sống lại, nhưng cha cậu không còn. Cậu thật lòng mong muốn rằng cả hai người đều sống tốt. Như vậy, có ích kỉ, tham lam quá không?

"Haizz" - tiếng thở dài đều đặn của Mục Nhất Dương nghe thật ai oán, não nùng.


Đã là ngày thứ bảy rồi.

Mục Nhất Dương vẫn mang vẻ mặt thất thần như cũ.

Cao Minh không thể chịu được nữa. Qua dòng hồi tưởng của Tống Minh Chi, anh đã biết tất cả.

Thế nhưng, cảm giác này là sao chứ? Tại sao lại cảm thấy mình có lỗi? Tại sao lại cảm thấy - mình chính là người hại chết Huỳnh Đức Duẩn?

Không chỉ riêng cậu, mọi người ai cũng đau buồn trước cái chết này.

Tống Minh Chi - từ ngày đó, cũng giống như Mục Nhất Dương, khổ sở, đau đớn, không ngừng gào khóc. Trách làm sao được, người mình yêu thương nhất - chồng của mình - mất đi, dù người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kìm nổi nước mắt.

Bà ta thấu hiểu Mục Nhất Dương, nhưng trong thâm tâm không trách móc Cao Minh vì: "Đó cũng là ý trời!"

Muốn nói chuyện với Mục Nhất Dương, nhưng Cao Minh không dám, sợ cậu ghét bỏ anh. Phải làm sao đây? Làm thế nào để kéo linh hồn cậu ấy trở lại?

Cao Minh đã đứng ở đây, nhìn chằm chằm Mục Nhất Dương qua lăng cửa kính hơn một ngày rồi. Thấy cậu buồn, anh cũng buồn.

Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn không phải cách hay.

"Cạch" - tiếng vặn chốt cửa vang lên, Cao Minh đi vào, Mục Nhất Dương ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nhanh chóng cúi gầm xuống, không dám đối diện với người trước mắt.

Cao Minh ủ rũ nói: "Tại sao cậu lại trở nên như vậy?"

Không một tiếng trả lời.

Anh tiếp tục nói: "Có phải cậu giận tôi? Hận tôi?"

Ruột gan Mục Nhất Dương bắt đầu khuấy động. "Hận" sao? Cậu có tư cách sao? Chính sư phụ đã lựa chọn như thế mà. Làm thế cũng muốn tốt cho mình.

"Sư phụ cậu, ông ấy đã cứu tôi!"

Nhắc đến người đó, tâm can Mục Nhất Dương đau đớn tột độ.

[ĐAM MỸ - HOÀN] ĐEN VÀ TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ