CHƯƠNG 10: MỘT THOÁNG MƠ HỒ

402 35 15
                                    


CHƯƠNG 10: MỘT THOÁNG MƠ HỒ

Tình yêu thật sự đang hiện diện bên cạnh...

Liệu chúng ta có tìm được nhau?

.......................................

Mục Nhất Dương rời đi không lâu, trong Cổ Mộ, hai tiếng nói xì xầm phát ra:

"Ngươi vẫn chưa tìm thấy viên đá sao?"

"Chưa đâu, đợi một thời gian nữa, nhất định sẽ tìm ra"

"Ta cho ngươi 2 tháng, nhất định phải mang nó về đây, nếu không..."

"Được...Nhưng nếu, nó không tìm ra thì sao?"

"Ta sẽ bắt nó thực hiện nhiệm vụ - cái mà lẽ ra nó phải làm đúng theo kế hoạch ban đầu..."

Một nụ cười ớn lạnh xuất hiện ở đâu đó.....

..........................................

Mục Nhất Dương trở lại nhà Cao Minh. Anh nhìn thấy cậu liền tức giận "Hừ, còn có mặt mũi quay trở về sao?" Khí thế ngất trời, tiếng vang tứ phương.

Mục Nhất Dương toát mồ hôi lạnh, biết mình đã phạm sai lầm, liền cúi đầu nhận lỗi. "Tôi đi mà không nói trước một câu là sai, xin lỗi anh, đã phiền anh lo lắng!". Hừ, giả bộ thế này là hết mức có thể rồi, Mục Nhất Dương muốn tát vào mặt mình, cái gì mà khiến anh ta lo lắng? Tôi cần anh quan tâm sao?

Cao Minh đen mặt, cứ như bị tạt một xô nước lạnh: "Tôi lo lắng, tôi lo lắng? Tôi mà thèm lo cho cậu á? Ngu ngốc. Cậu có biết tôi tưởng cậu xảy ra chuyện không?"

"Ai yô, câu trước câu sau của anh không thống nhất, như vậy là lo lắng cho tôi rồi" - Mục Nhất Dương hưng phấn nói, cậu thích nhất là việc tìm lỗ hổng trong lời nói của người khác.

"Cậu nghĩ linh tinh cái gì thế?" Cao Minh chột dạ. Đúng là có lo lắng, nhưng mà....

Mục Nhất Dương càng phấn kích hơn khi nhìn thấy vẻ mặt anh. "Haha, không phải thế sao? anh lo lắng tôi xảy ra chuyện..nên...?"

Cao Minh rơi vào đường cùng, lập tức phản bác: "Ngu ngốc. Cậu xảy ra chuyện , tôi lại không biết nhà cậu ở đâu, không phải mọi trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu tôi hay sao?"

"....."

Mục Nhất Dương không cam chịu, cãi lại: "Ừ đấy, tôi cứ thích trốn viện đấy, cũng bớt được tiền mấy ngày cho anh còn gì....tiện nghi như vậy, tôi lại không giữ lấy, tôi đúng là ngu ngốc đấy. Nào, bây giờ quay trở lại đó, tôi nằm viện một tháng, hài lòng chưa? hả dạ chưa?"...

"........"

Đột nhiên nghĩ ra một chuyện, Mục Nhất Dương nói: "Cái vòng cổ, hôm đi tôi để ở đầu giường, anh tìm thấy chưa?"

Hôm đó Cao Minh quay lại bệnh viện, vật còn mà người không thấy, ngay cả chút tăm hơi của cậu cũng không còn. Hôm đó, anh đã thẳng tay bóp méo lon nước ngọt đang cầm trên tay. "Rồi, có chuyện gì sao?".

"À, đồ cổ nha...anh lấy ở đâu vậy? Có thể cho...." Vẻ mặt thèm thuồng của Mục tiểu tử hiện ra, cứ như một con chó con bị bỏ đói.

[ĐAM MỸ - HOÀN] ĐEN VÀ TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ