CHƯƠNG 59: TÔI YÊU AI?
"Em có còn yêu anh nữa không?"
Chẳng lẽ phải thật sự mất đi mới biết quý trọng sao? Thân thể em đi tới tình trạng ngày hôm nay, là do một tay tôi tạo ra hết. Bàn tay run rẩy xoa lên hai gò má khô gầy, đối với tôi, hận thù đã không còn, chỉ còn lại một mảnh ái tình dang dở.
"Mặt trời lặn, mà đêm buông xuống, đó là lúc tình yêu gõ cửa trái tim anh.
Ngày đó, trái tim anh thoáng run lên vì em, nhanh hơn cả những bước anh đi. Và cho tới hôm nay, anh cũng sẽ chọn đi tới bên em.
Khóc, cười, rồi lại khóc. Trong nỗi cô đơn dăng dẳng này, anh ngồi nhớ nhung em, lặng nhìn bóng em trên chiếc giường bệnh đó.
Nước mắt anh rơi rất nhiều, cứ như những giọt lệ ấy có thể xóa nhòa hình bóng em.
Đôi mắt anh vô định nhìn em, nhìn mọi thứ thuộc về em. Anh bất giác mỉm cười khi nhớ lại hình dáng em ngày đầu chúng ta gặp nhau.
Và những đêm lạnh, anh giật mình tỉnh lại và chợt nhận ra, đó chỉ là những ảo giác hoang đường. Chẳng biết từ bao giờ, lệ đã rơi nhòa mắt anh.
Anh biết, số phận không cho phép chúng ta bên nhau. Có lúc anh đã muốn từ bỏ, nhưng càng từ bỏ, tình yêu lại càng đậm sâu.
Trái tim anh lạnh ngắt khi nhớ tới khoảnh khắc chia lìa, và anh không có cách nào để quên được em.
Cuộc đời vô định của chúng ta bao giờ mới được tĩnh lặng?
Em - người đàn ông đã bước vào cuộc đời tơi tả của anh, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là của anh!"
"Anh xin em, đừng bỏ lại một mình anh. Đừng để anh bơ vơ giữa cuộc sống này, như con thuyền trôi đi vô bờ bến, như con sông không biết chảy vể đâu!"
Dường như em đã khóc khi nghe thấy lời nguyện cầu của tôi. Tôi hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì em đã thức dậy. Đôi mắt trống rỗng nhẹ nhàng mở ra khiến tôi mừng quá đỗi.
"Dương Dương, tốt quá rồi! Em đã tỉnh lại rồi!"
Người trước mắt tôi vẫn hờ hững nằm đó, đôi mắt khẽ rung chuyển. Em thẫn thờ nhìn tôi, tôi rưng rưng nước mắt nhìn em.
Và đột nhiên....
"A.....a". Em hét lên, làm kinh động tới mọi người bên ngoài. Cao Mạng, Vương Thanh Huyền cùng Mạc Nguyên nhanh chóng chạy vào. Nhìn thấy biểu tình trên mặt em, họ kéo tôi ra ngoài, không cho phép tôi tới gần em.
Cánh cửa trước mắt đã đóng lại, tôi chỉ còn biết bất lực nhìn em qua lăng cửa kính. Tôi thấy em ôm đầu khóc nức nở. Trời ơi, tôi đã khốn nạn đến thế nào mới khiến em trở thành như vậy đây?
Em hét lên trong đau đớn, giống như một người đang phát điên vì bị mất một thứ quan trọng nào đó. Cơn đau đang từ từ giày vò em, tại sao người bị thương không phải là tôi cơ chứ?
Tôi đau đớn, tự đấm những phát "thùm thụp" vào lồng ngực mình. Trời ơi, em đã làm gì nên tội? Tại sao em lại phải trải qua cú sốc lớn đến thế?

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN] ĐEN VÀ TRẮNG
No FicciónTác giả: NiTianHao. Hiện đại, nhất công nhất thụ, có ngược, HE. Đã hoàn thành. Một câu chuyện đa diện, kết hợp kinh dị, phá án, tâm linh và tình yêu đam mỹ. Đúng hay sai khi nói hai người có duyên phận khi gặp nhau trong một vụ án mạng? Chìa khóa củ...