Chap 2. Thổn thức vì cậu

3K 131 20
                                    

Từ chương này mình sẽ đổi tên của phu nhân Hứa (tức mẹ bảo bối). Chương một bà tên Thanh tuệ thì mình sẽ đổi thành Liễu Hoa nhé! Còn về tên của phu nhân Hoàng ( mẹ Cảnh Du ) và con nuôi của bà thì mình xin để như cũ. Mong các bạn chú ý đến đoạn in đậm này để hiểu được truyện
Cảnh Du nghe được nhịp tim của cậu đang đập mạnh dần, mạnh dần. Sao lại như vậy, sao nam nhân này lại có thể khiến trái tim cậu thổn thức đến vậy, sao nam nhân này lại có thể làm trái tim cằn coi của cậu gần như được sống lại? Cậu như lạc vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có riêng cậu và ánh mắt của Ngụy Châu
Cậu chỉ nhìn về một hướng, chỉ chăm chăm vào "món quà" mà cậu vô tình có được. 1 phút...2 phút... 3phút bàn tay cậu vẫn để đó, vẫn nắm chặt lấy bàn tay Ngụy Châu. Khi nhìn sẽ nghĩ rằng hai bàn tay nắm rất chặt, nhưng thật sự lại nâng niu và nhẹ nhàng vô cùng. Cậu muốn giữ bàn tay ấy là của riêng cậu nhưng lại muốn nâng niu thứ tặng vật ấy như một kho báu quý giá.
Ngụy Châu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Cảnh Du, Ngụy Châu ngỡ ngàng vì từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ bắt tay ai lâu như vậy, cũng như chưa bao giờ được cảm nhận một cảm giác lạ kì đến thế khi tiếp xúc với một người đồng giới
- Du ca! Châu ca! Hai anh làm gì vậy? – Tuệ Thanh bỗng lên tiếng đánh thức Cảnh Du và dẫn lối cho Ngụy Châu thoát khỏi sự mơ hồ kì diệu khi nãy
Cảnh Du và Ngụy Châu đến tận bây giờ mới bừng tỉnh giấc, buông hai bàn tay nhau ra mà luyến tiếc nhưng cũng không kém phần ngượng ngùng
- Hai thằng nhóc này mới gặp sau lại thân thiết đến vậy? – bà Liễu Hoa lên tiếng đầy vẻ ngạc nhiên
- Bây giờ thân thì càng tốt chứ sao! Người xưa có câu "Trước lạ sau quen" còn hai con trai chúng ta sẽ là "Trước thân sau lại càng thân"
Dường như có chút ngượng nghịu bao lấy Cảnh Du, vốn tính cọc cằn. Cậu liếc nhìn Ngụy Châu, nói:
- Có gì mà thân, dư thừa! Phiền phức chết được
Câu nói của Cảnh Du khiến Ngụy Châu sửng sốt, cậu nói phiền phức? Ai nắm tay tôi, ai chủ động cầm chặt tay tôi nhất quyết không buông? Ai chăm chăm nhìn tôi? Ai? Ai?
Cậu chỉ muốn bay đến đấm vào mặt tên đứng trước mặt, quên bẵng cái cảm giác xao xuyến khi nhìn thấy ánh mắt chân ái của Cảnh Du
- Hai con ngồi xuống dùng bữa tối đi chứ, đứng nhìn nhau hoài thế à? – bà Tuệ Ngọc lên tiếng
- Vâng, thưa bác – Ngụy Châu dẹp bỏ nỗi căm phẫn nho nhỏ của bản thân sang một bên để không gây ảnh hưởng đến cuộc vui của 2 người mẹ
----------------------------
Trong suốt bữa ăn, Cảnh Du như bị Ngụy Châu cuốn hút. Nhắm chút rượu lại ngắm Châu Châu một lần, ăn một miếng lại nhìn Châu Châu thêm một lần. Và nhiều, nhiều một lần trở thành chục lần, trăm lần và nghìn nghìn lần. Ngụy Châu cũng cảm thấy như có một người luôn dõi theo mình, nhìn sang mẹ Hứa, phu nhân Hoàng và Tuệ Thanh thì họ đang đắm chìm vào cuộc trò chuyện của 3 người. Chỉ còn một người – Cảnh Du, vẫn luôn dõi theo cậu và cũng chưa bao giờ có ý định rời mắt khỏi cậu
Ngụy Châu cảm thấy có chút ngột ngạt trước sự tĩnh lặng cảu 2 người thanh niên và cuộc trò chuyện sôi động của 3 người phụ nữ xinh đẹp
- Mẹ à! Con đi ra ngoài một chút! – Ngụy Châu kéo ghế đứng dậy xin phép Liễu Hoa ra ngoài hít thở
-Ừ, con trai – bà Liễu Hoa đồng ý vì bà biết được Ngụy Châu đang cảm thấy gì trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay
- Tôi cũng ra ngoài! – Cảnh Du đứng phắt dậy
- Du ca, anh ăn nói với mẹ kì vậy? – Tuệ Thanh khá bất mãn trước thái độ của Cảnh Du
- Không sao đâu Tuệ Thanh. Cảnh Du! Con đi đi – bà kềm chế sự giận dữ của Tuệ Thanh và thúc giục Cảnh Du ra ngoài để đỡ phần căng thẳng và bối rối cho gia đình Liễu Hoa
---------------------
Và rồi Cảnh Du và Ngụy Châu cùng nhau bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi căn, Ngụy Châu thở phào đầy nhẹ nhõm
- Thật thoải mái
- Đúng là thoải mái – Cảnh Du vô cùng đồng ý với ý kiến của Ngụy Châu
- Không biết những người phụ nữ xinh đẹp ấy có chuyện gì mà nói có vẻ vui thế nhỉ!? – Ngụy Châu thắc mắc
- thì cũng chỉ là chuyện phiếm phụ nữ, có gì hay ho – Cảnh Du có vẻ rất ghét những chuyện liên quan đến phụ nữ
- Có muốn ra ngoài uống chút gì không? – Ngụy Châu cũng phần nào hiểu được câu nói của Cảnh Du, vì thế cậu quyết định rủ Cảnh Du ra ngoài
- Được! – Cảnh Du đáp
Hai chàng trai hoàn mĩ, hai chàng trai tuyệt vời, hai chàng trai toát lên một soái khi lạ kì sải bước cùng nhau ra khỏi cửa nhà hàng. Biết bao nhiêu cô gái hướng ánh mắt thèm khát và ngưỡng mộ đến hai cậu
-------- Tại quán café gần đấy ------
- Cậu uống gì? – Cảnh Du hỏi
- Cho tôi một tách trà nóng – Ngụy Châu nói
- Cho tôi hai tách trà nóng – Cảnh Du nói với cô tiếp viên đang đứng chờ
- Cậu cũng thích trà nóng?
- Không!
- Vậy tại sao lại uống chúng – Ngụy Châu thắc mắc
- Vì cậu uống chúng – Cảnh Du nhìn Ngụy Châu đầy ấm áp, nói
- Cậu thật là! – Ngụy Châu lắc đầu nhưng miệng nở một nụ cười hạnh phúc
- Tôi thế nào? Đẹp trai quá à? – Cảnh Du bỗng chồm đến gần Ngụy Châu hơn, nở một nụ cười thật đẹp khiến Ngụy Châu không khỏi bối rồi
- Tránh....tránh tôi ra một chút – Ngụy Châu hơi ngã về phía sau dúng tay chỉ vào trán Cảnh Du
- Sao vậy? Sao lại sợ tôi? Đáng nhẽ ra cậu phải vô cùng thích thú và chồm đến với tôi đây – Cảnh Du trở về vị trí ngồi ban đầu nhưng cười vẻ giễu cợt
- Tại sao?
- Vì Cảnh Du tôi đây quá đẹp trai!

Cậu là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ