Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện. Ngày mai là thứ hai, theo lịch thì mình sẽ chỉ đăng một chap, nhưng để mừng 2k lượt view, mình sẽ đăng 2-3 chap để tỏ lòng yêu thương đến mọi người. Mọi người đọc truyện vui vẻ
-------Trên chuyến xe của phu nhân Hứa--------
Chiếc xe đã lăn bánh 15' nhưng vẫn không có ai lên tiếng nói với nhau câu nào. Không một âm thanh nào phát ra trừ tiếng còi xe xin đường
- Ngụy Châu! – Liễu Hoa lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đầy ngột ngạt
- Dạ!- tiếng đáp trả thật nhỏ của Ngụy Châu
- Sao con không nói chuyện với Tuệ Thanh
- Con không biết nói gì
- Sao con lại nói vậy? – Liễu Hoa tỏ ý không hài lòng trước câu trả lời có phần lạnh lùng của Ngụy Châu
- Vì con không thích
- Con không thích gì? Không thích ta à?
- ....
- Không thích Tuệ Thanh?
-....
- Sao con không trả lời ta – lần này Liễu Hoa đã bắt đầu cảm thấy tức giận
- ...
- Ngụy Châu! – bà thật sự muốn hét lên, nhưng trước mặt tài xế của gia đình và hơn hết là cô con dâu tương lai tên Tuệ Thanh bà phải thật sự giữ bình tĩnh
- Bác bớt giận ạ! – Tuệ Thanh nhận thấy tình hình sẽ thật sự căng thẳng nếu sự im lặng bất ình thường của Ngụy Châu tiếp tục duy trì, vì thế cô dùng sự hiền dịu của một cô gái đẻ giúp Liễu Hoa bớt giận dữ
- Châu ca! Anh mau trả lời bác đi ạ! Nếu anh không thích em, thì cứ nói em sẽ không làm phiền, em cũng không muốn vì em mà anh và bác đây giận nhau
- Em đừng nghĩ vậy, không phải anh không thích em, chỉ là anh có chút mệt mỏi trong người thôi, em không cần bận tâm, con cũng muốn xin lỗi mẹ – Ngụy Châu dùng những lời nói đầy ấm áp để phần nào làm dịu con giận của Liễu Hoa và an ủi trái tim nhỏ bé của Tuệ Thanh
- Vâng ạ! Em hiểu rồi! – Tuệ Thanh nhỏ nhẹ đáp
- Được, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu con mệt thì ta và Tuệ Thanh sẽ ra về bằng taxi còn con có thể nhờ tài xế Vương đưa con về nhà trước – Liễu Hoa vốn không phải là người hay để bụng, vì thế bà chấp nhận bỏ qua cho Ngụy Châu
- Không cần đâu ạ! – Ngụy Châu đáp
- Được, vậy ta sẽ đưa Tuệ Thanh về nhà Tuệ Hoàng trước sau đó chúng ta về sau
- Vâng ạ! – Tuệ Thanh và Ngụy Châu bỗng đông thanh đáp
Trên môi Liễu Hoa hiện một nét cười hạnh phúc và hài lòng khi thấy Ngụy Châu và Tuệ Thanh xuất hiện một sự trùng hợp bất ngờ
Trên cả đoạn đường còn lại chỉ còn tiếng cười nói của hai người phụ nữ, còn Ngụy Châu, cậu vẫn nét mặt ấy, vẫn thái độ ấy, không có bất kì cảm xúc nào hiện trên khuôn mặt nam nhi bình thường rất đa cảm
Chiếc xe ngừng bánh trước một căn nhà to lớn, tuyệt đẹp. Căn nhà mang nét lộng lẫy khá đặc trưng của kiến trúc Anh Quốc, tinh tế và sang trọng của thành phố Paris lãng mạn. Quả thực căn nhà này rất đẹp, chỉ cần nhìn sẽ biết gia chủ của căn nhà này là một người có mắt thẩm mĩ cực kì cao và đẳng cấp
Chiếc của xe mở ra, Tuệ Thanh bước ra ngoài, không quên cúi chào Liễu Hoa và nở một nụ cười tươi tắn đầy thân thiện với Ngụy Châu. Nhưng thứ duy nhất cô nhận được từ Ngụy Châu chỉ đơn thuần là một nụ cười miễn cười. Tuệ Thanh vừa quay đi, người duy nhất nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô chỉ có Liễu Hoa, còn Ngụy Châu tựa đầu vào ghế, thở dài, rõ nét chán nản. Bất giác cậu nhìn thấy một bóng người vừa lạ mà lại vô cùng thân quen gần đấy
Đúng vậy, là Cảnh Du, Ngụy Châu dù chỉ nhìn qua cánh cửa xe cũng có thể nhìn thấy được ánh mắt Cảnh Du đượm buồn, những nỗi buồn sâu sắc, những nỗi buồn nặng nề mà chỉ có vị cay hăng của thuốc lá mới có thể giải tỏa, Cảnh Du đang say trong vị nồng ấm và mùi khói thuốc thơm của điếu thuốc đang dần tàn
Rốt cuộc là Cảnh Du cậu có nỗi buồn gì? Rốt cuộc Cảnh Du cậu là người như thế nào? Rốt cuộc thái độ của Cảnh Du khi vui đùa với Ngụy Châu và khi trở về căn nhà này sao lại khác nhau như vậy?
Còn Ngụy Châu, nụ cười khi được cảnh Du trêu đùa sao lại tươi tắn đến vậy, sự buồn bã khi phải kết thúc cuộc vui và trở về nhà là vì sao? Cảm xúc dâng lên trong con người cậu ngay lúc này có thể là gì? Là thứ cảm xúc lạ lùng gì vậy?
Bất giác, hai ánh mắt bắt gạp nhau với khoảng cách rất xa nhưng lí do gì mà lại gần gũi và ôn nhu đến lạ kì
- Chúng ta trở về được chưa ạ! – tài xế Vương lên tiếng sau khi Liễu Hoa bước vào xe
- Được, chúng ta về...... - Liễu Hoa bỗng ngập ngừng khi phát hiện Ngụy Châu đang say đắm nhìn về một nơi xa xăm trong căn nhà
Bà hướng theo ánh nhìn của Ngụy Châu, nhưng bà chẳng thể nào nhìn thấy thứ ngụy châu đang thấy, người mà Ngụy Châu đang nhìn, cảm xúc mà Ngụy Châu đang có
- Ngụy Châu – Liễu Hoa lên tiếng
- ...
- Ngụy Châu – tiếng kêu lần này của bà thật sự đã khiến dòng suy nghĩ của Ngụy Châu bị đứt quãng
- Vâng ạ!
- Con nhìn gì thế!
- Không có gì ạ
- sao lại không có gì, con đừng giấu ta
- Thật sự là không có gì, thưa mẹ!
- Được, ta tamj tin con. Nhưng ta muốn cảnh báo con nếu con đang nhìn Tuệ Thanh thì ta đây hoàn toàn chấp nhận, còn nếu ánh mắt khi nãy của con không phải dành cho Tuệ Thanh thì thật đáng lo ngại đấy, Ngụy Châu
- Con...con biết rồi thưa mẹ!
- Tốt, thế chúng ta về nhé!
- ....
- Ngụy Châu, chúng ta về nhé!
- V...vâng thưa mẹ - dù đang nói chuyện với Liễu Hoa nhưng dường như mắt Ngụy Châu chưa bao giờ dám rời khỏi bóng hình đang ngồi xa xa cậu
- Con chắc chắn muốn ra về?
- V...v...vâng, thưa mẹ! – Ngụy Châu lần đầu tiên hiểu cảm giác nói dối là như thế nào
- Được thế chúng ta ra về
Hai ánh mắt luyến tiếc rời khỏi nhau, chiếc xe lăn bánh trên đường trở về tư gia nhà họ Hứa quyền quí
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là của tôi!
FanfictionLí do viết truyện vô cùng đơn giản là cuồng Du-Châu đến phát điên lên nên thử viết xem sao, nếu không hay kong mọi người góp ý. CẢM ƠN!!!