- Cậu chắn chắc là muốn đi cùng tôi? – Cảnh Du khéo léo sửa lại lưng quần cho Ngụy Châu
- Nếu tôi không chắc thì cậu có cơ hội sửa quần áo giùm tôi chắc
- Tôi không chỉ muốn sửa quần áo
Anh áp mặt vào tai cậu, bàn tay từ vị trí lưng quần di chuyển xuống một chút, một chút nữa
" Chát" – cậu nhăn mặt, đánh thật mạnh vào bàn tay tinh nghịch của anh
- Làm trò gì vậy?
- Check hàng trước khi sử dụng – nụ cười bỡn cợt ấy của anh lại một lần nữa nở ra toe toét
- Check hàng cái mụ nội nhà cậu, có chuẩn bị nhanh rồi còn đi không?
- Được rồi, chúng ta đi – anh vỗ nhẹ vào bờ mông căng tròn đầy vẻ kích thích trước mắt
- Cậu thật là... - cậu lắc đầu tỏ ý ngán ngẩm
- Tôi như thế nào? Thế nào?
" Chụt" – anh cúi nhẹ hôn vào môi cậu
- Chúng ta đi, trễ rồi – đan tay vào nhau, thông thả bước đi
-------------------------
Trước một chiếc cổng cao lớn với hoa văn chạm khắc tinh xảo
- Alo, Tuệ Thanh! Anh đến nơi rồi
- Anh đứng ở công đợi em một chút, em xuống ngay
- Du ca, có cả Châu ca nữa à? – Tuệ Thanh với chiếc váy trắng và mái tóc búi cao dễ thương
- Chúng ta vào trong được chưa? – Ngụy Châu có vẻ rất háo hức
- Cậu có vẻ háo hức quá nhỉ - anh liếc nhìn cậu
- Tất nhiên, hôm nay tôi đi gặp vợ của bạn thân, có thể sau này là chị dâu của tôi nữa cơ mà
- Ý Châu ca là.... – Tuệ Thanh nhận thấy một tình tiết thú vị trong câu nói đùa của cậu
- ĐI VÀO – anh bỗng quát lên
Ngụy Châu rất buồn cười với vẻ ngốc xít, trẻ con của anh. Nhưng vì lo sợ anh sẽ giận dỗi bỏ về mà hỏng việc lớn, vì thế cậu cũng đành nuốt niềm vui to lớn mà bước theo anh
Qua khỏi cánh cửa, một căn nhà đồ sộ hiện lên. Phía trước là một khoảng sân rộng rãi, hoa cỏ và cả hồ bơi đều được xây dựng vô cùng sang trọng
Từ trong nhà, một cô gái với dáng vẻ thanh mảnh, cao ráo bước ra. Khoác lên người một bộ váy áo ren màu hồng nhạt pastel dài đến gối. Qua lớp ren mỏng, cô khéo léo khoe được vòng một đẫy đà cùng đường cong cơ thể hút mắt một cách tinh tế. Đúng là một cô gái tuyệt hảo, vẻ trong sáng pha chút nét quyến rũ cổ điển, nụ cười tỏ nắng cùng làn da trắng sáng khiến cô gần như trở thanh một thiên thần. Cậu và anh rất bất ngờ trước cô gái này. Một sức hút kì lạ, một sức hút tuy dịu dàng nhưng lại rất mãnh liệt. Ánh mắt hai người nam nhận cao lớn không thể nào rời khỏi từng bước chân, từng cái vẫy tay của cô tiểu thư
- Đây là Du ca, tên anh ấy là....– Tuệ Thanh nhanh nhảu giới thiệu
- Chào, tôi tên Hoàng Cảnh Du - cướp lời cô em gái bé nhỏ
- Còn đây là Châu ca, tên anh ấy là....là....
- Là Hứa Ngụy Châu – anh thay mặt con người đang đần ra, im như tượng ấy trả lời
- Chào Du Ca, chào Châu ca. Em tên Phùng Nhạc, năm nay em 20 tuổi. Rất vui được gặp mặt hai người – cô gái xinh đẹp, lịch sự cúi chào
- Đây là nhà riêng của em nên mọi người cứ tự nhiên
- NHÀ RIÊNG? – cả ba đồng thanh hốt hoảng
- Em sống ở đây năm 18 tuổi. Nhưng... mọi người muốn dùng món Tây hay món Trung?
- Nếu có thể, chúng tôi muốn được ăn món.... - biết Ngụy Châu là người yêu thích những món Châu Âu, anh không ngại ngần đưa ra những yêu cầu vì một bữa tối ngon miệng cho cậu
- Chúng tôi thích món Trung – tiếc thay chob anh, ý định chiều Ngụy Châu của anh bị cô em gái thân yêu phá hủy
- Được, bây giờ mời mọi người vào trong. Bàn ăn tối đã được chuẩn bị xong cả rồi
Nhìn thấy trên bàn với đầy ắp những món ăn hấp dẫn, ai cũng trợn tròn mắt
Tuy là cậu ấm, nhưng hai cậu chưa bao giờ được nhìn thấy những điều như vậy. Một cô gái 20 tuổi sống tại một căn biệt thự to lớn, với hàng chục kẻ hầu người hạ. Mỗi bữa, món ăn có thể lên đến con số hơn 10 món ăn, bàn ghế thì bao la nhuwg chỉ mỗi mình cô ngồi thì thật không thể tin nổi
Thấy bước chân cô có vẻ khựng lại, bước chậm dần rồi chậm dần. Ngụy Châu kéo vạt áo của anh lại và ra lệnh cho anh kéo ghế cho cô thay vì lăng xăng kéo ghế, trải khăn ăn cho cậu
Như đã từng nói qua, chỉ cần đó là chỉ thị của Ngụy Châu thì chuyện gì anh cũng làm, dù bất kể chuyện đó có khó khăn hay nguy hiểm đến độ nào. Huống hồ, đây chỉ là kéo ghế cho một cô gái, thì mọi việc lại càng dễ dàng hơn
Nhìn thấy cảnh tượng, Phùng Nhạc được Cảnh Du tươi cười kéo ghế. Trong lòng Tuệ Thanh cũng cố chút ganh tị. Nhưng quả thực, không chuyện gì có thể lọt qua khỏi tầm quan sát Ngụy Châu. Cậu đồng thời nhìn thấy vẻ mặt của Tuệ Thanh lòng cũng cảm thấy không nỡ. Dưới cương vị của một người anh trai, Ngụy Châu không để em gái chịu thiệt thòi. Vui vẻ kéo ghế ngồi cho cô, rồi tiến về phía đối diện, nở một nụ cười quyến rũ
Ngụy Châu, Tuệ Thanh và Phùng Nhạc vui vẻ là vậy, nhưng có biết được rằng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng thân mật ấy cái con người mang tên Cảnh Du cảm thấy vô cùng bức bối
- Có vẻ thân mặt quá nhỉ? – ghé miệng vào tai cậu, giọng nói anh có chút lẫy
- Đó không gọi là thân mật, đó gọi là phép lịch sự tối thiểu
- Hôm nay mọi người cứ ăn thoải mái không cần ngại đâu ạ! – Phùng Nhạc nhẹ nhàng nói
- Cậu muốn ăn món nào tôi gắp cho cậu – vừa dứt câu, Cảnh Du quay ngoát về phía Ngụy Châu tha hồ chăm lo
- Tôi ăn món gì cũng được, cậu gắp cho Phùng tiểu thư đi
- Không sao, không sao, em ăn không nhiều, hai người cứ tự nhiên
- Phùng Nhạc đã nói rõ rồi nhé
Nói rồi, anh chồm người đến gắp lấy gắp để các món ăn cho vào đầy vung chén cậu khieenscaauj không khỏi có chút ngượng ngùng
- À, Châu ca, em hỏi anh một chút được không?
- Em cứ hỏi đi
- Có phải trước đây anh từng học tại trường đại học Kinh tế tại Paris đúng không ạ?
- Đúng rồi – cậu nuốt được phân nửa số thức ăn anh gắp cho cậu trong chén
- Lúc trước, khi anh còn học đại học thì lúc ấy em đã chuẩn bị nhập học vào một trường cấp ba gần trường đại học của anh. Mỗi sáng em đều...đều chowf anh ở trước cổng nhưng chưa lần nào anh để ý đến em cả
- Có sao? Sao anh không nhớ gì cả
- Anh có nhớ cô bé phù hiệu trường cấp ba sáng nào cũng ở cổng chờ anh không? Cái cô gái góc dài dài, hay kiếm cớ xin xổ bác bảo vệ để được vào trường nhưng mãi không được đấy ạ
-....À, cái cô bé mà sáng nào cũng mang bánh mì, sữa đến cho anh và bác bảo vệ già cửa trường? Ra em là cô bé đó đấy à? Nhưng sao mấy tháng hè lúc trường đại học cho học sinh trường khác vào tham quan anh lại không thấy em?
- Lúc đấy em trở về Trung Quốc rồi
.
.
.
Câu chuyện cứ thế mà kéo dài mãi, dài mãi. Tiếng cười tiếng nói vang lên rôm rả từ đôi nam nữ từng học chung với nhau ở vùng đất phồn vinh Paris. Cuộc nói chuyện vui vẻ đến nỗi, hai con người ấy bỏ mặc hai anh em nhà nọ cắm đầu cắm cổ vào ăn mà chẳng biết phải nói chuyện như thế nào
Nhìn vào, có khi người ta lại tưởng Ngụy Châu đi xem mắt Phùng Hoa chứ không phải là Cảnh Du cũng nên. Kẻ xem mắt thì căm như hến trong khi kẻ mạnh miệng bảo rằng sẽ đá đít đối thủ thì giờ đây lại cười nói không ngớt với chính đối thủ của mình
Đúng là ông trời không có mắt mà, không hiểu giữa họ có những chuyện vui gì mà có thể nói nhiều đến như vậy
- Mời mọi người ra phòng khách dùng chút tráng miệng ạ! – cô phục vụ từ bếp bước đến
- Chúng ta đi thôi – Phùng Nhạc nhã nhặn
Cảnh Du hậm hực đứng dậy, chẳng thèm nói với cậu câu nào
- Thái độ gì vậy? – Ngụy Châu kéo tay áo anh lại
- Tôi phải là người hỏi cậu mới đúng. Kẻ nào ba hoa bảo rằng có kế hoạch đá đít đối thủ, kẻ nào nói sẽ chiếm lấy trái tim tôi? Xem lại đi, nghĩ kĩ đi. Nhìn cậu khi nãy nhiều khi người ta lại nhầm cậu và cô ta là một cặp cũng không có gì là lạ, bỏ mặc tôi ngồi như vậy có lẽ rất vui đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là của tôi!
FanfictionLí do viết truyện vô cùng đơn giản là cuồng Du-Châu đến phát điên lên nên thử viết xem sao, nếu không hay kong mọi người góp ý. CẢM ƠN!!!