Chap 23. Không phải bạn thân?

1.5K 80 7
                                    

Sau khi trò chuyện với Kiến Đình, Ngụy Châu cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu vì thế cậu quyết định phải đi tắm, phải ngâm mình vào bồn nước với mùi hương thơm ngát nhằm trút bỏ toàn bộ phiền muộn còn vấn vương khiến cậu không thoải mái
Nói là làm, cậu đứng dậy, châm rãi từng bước tiến vào phòng tắm, chuẩn bị nước ấm, pha tinh dầu, rồi cởi bỏ bộ quần áo và tận hưởng mọi tinh túy, mọi cảm giác sung sướng mà bồn nước thần kì mang lại
- Tôi về rồi đây! – Cảnh Du đã về
- Về rồi à! Đi nhanh thế? – tiếng nói Ngụy Châu được vọng ra từ nhà vệ sinh "thân quen"
- hôm nay siêu thị khá vắng nên tôi mua đồ nhanh hơn, về sớm hơn! Mà cậu.........
.
.
.
- Áaaaaaaaaaaaaa! – Ngụy Châu đứng lên hét toáng lên vì hành động đẩy cửa xông vào nhà tắm đầy bất ngờ của Cảnh Du
- Cậu đang...đang tắm đấy à? – Cảnh Du tay nắm chặt cánh của tay còn lại vờ che lấy đôi mắt
- Cậu làm gì đấy? – Ngụy Châu hét lên
- Tôi không biết cậu...cậu ở đây..... - Cảnh Du ngại ngùng mà ấp úng
- Đi ra ngay cho tôi
- Tôi không cố ý, tôi... tôi xin lỗi.... – hai bàn tay Cảnh Du rời khỏi vị trí che mắt, tay bắt đầu vẫy vẫy tỏ ý phu định nhưng cũng chính hành động đó khiến mắt cậu không tài nào rời khỏi cơ thể tuyệt đẹp của Ngụy Châu, những đường cong hoàn hảo hiện ra đầy thu hút
- Nhìn gì mà nhìn..CÚT RA NGAY!

Cảnh Du hốt hoảng bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh mà lòng nhảy nhộn nhịp một khúc nhạc đầy vui vẻ.
Cảnh cửa đóng sầm lại kèm theo tiếng hét của Ngụy Châu vang vọng: "Tôi giết chết cậu!", nhưng Ngụy Châu đâu biết rằng, bên ngoài căn phòng đầy ẩm ướt ấy, một nụ cười giễu cợt đáng yêu hiện lên, tỏa sáng
Ngụy Châu sau cú sốc ấy, cậu không còn thiết tha mấy với việc tắm rửa nữa nên cậu đành phải mặc quần áo vào và ra ngoài
Cảnh Du đang hì hục trong bếp chuẩn bị vài món ăn trưa thì nghe thấy tiếng bước chân của Ngụy Châu và một mùi hương quen thuộc thoang thoảng
- cậu tắm xong rồi à! – Cảnh Du bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra
- Ừ...ừ... - Ngụy Châu có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách chờ đợi cơm trưa
- Cậu sao thế? – Cảnh Du quay người lại, người tự vào thanh bếp nhìn ngắm gương mặt ửng đỏ của Ngụy Châu
- Sao...sao là sao?
- Cậu có gì phải ngại, đàn ông con trai với như cả mà
- Đàn ông thì đàn ông, con trai thì con trai, dù gì tôi với cậu cũng có thân thiết với nhau lắm đâu mà...mà....mà lại....
- Cậu nói cái gì mà chưa thân thiết – Cảnh Du ngắt ngang
- Chứ còn gì nữa, gặp nhau còn chưa quá một tuần cơ mà

Đến lúc này, Cảnh Du đã tháo chiếc tạp dề hình một chú mèo nhỏ màu trắng trên người xuống, cậu tắt bếp, quảng chiếc đũa ở xó bếp, bước vội đến chô Ngụy Châu đang ngồi, hậm hực kể
- Đúng là chưa quá một tuần, nhưng cậu có thấy ai mà chăm sóc cậu kĩ như tôi, có ai lại quan tâm cậu như tôi, có ai lại lo lắng cho cậu nhiều như tôi chưa. Hả, hả?
- Có, tất nhiên là có rồi
- Ai? Cậu nói thử xem!
- Nếu xét về phương diện gia đình thì có ba, mẹ và dú. Còn xét về phương diện bạn bè thì phải kể ra như Lâm Phong Tùng, Ổn Ổn và cả Vương Thanh, Kiến Vũ nữa
- Hừ....! Cậu còn dám nhắc, vậy tôi hỏi cậu, cái cậu Phong Tùng gì đấy có bao giờ mặt dày nay lưng ra mà cõng một...một con heo gần 80kg trong suốt 2 ngày như tôi chưa? Còn cái cậu Ổn Ổn gì đó có bao giờ hi sinh tấm thân trai tráng mà mặc chiếc tạp dề hình con mèo mà nấu cho cậu một bữa ăn nào cho cậu chưa? Kiến Vũ có bao giờ chạy đến quắng quíu cả chân lên để vào viện chỉ vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe cho cậu chưa? Còn cái tên, Vương...Vương...gì đấy....co
- Cậu ấy tên Vương Thanh
- Ừ thì Vương Thanh, Vương Thanh có bao giờ kể tất cả bí mật của bản thân cho cậu nghe chưa? Có bao giờ hi sinh cả chiếc giường cho cậu nằm, có hi sinh cả bàn tay chỉ để phục vụ cho giấc ngủ của cậu chưa? Mà cậu dám nói họ quan tâm cậu hơn tôi?
- Nói vậy ra cậu cũng biết mình mặt dày, cũng biết mình dùng tấm thân để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của tôi ư!. Khá khen, khá khen cho cậu – Ngụy Châu vẻ mặt tâm đắc khen ngợi
- Khá khen cái đầu cậu – cảnh Du nhảy bổ đến Ngụy Châu
- Á...đừng...đừng mà. A....nhột quá....thả ra... thả ra ngay
- Trả lời lại một lần nữa, cậu có thấy tôi tốt với cậu nhất không
- Không
- Không? Không? Không này
- A.....dừng lại...dừng lại đi mà. Đừng...đừng
Bỗng "đinh...đong..." – tiếng chuông cửa không ngừng kêu lên
- Cậu ra xem xem đó là ai
- Sao cậu không xem?
- Chân tôi như vậy thì tới năm sau cũng không đếnc cánh cửa
- À, tôi quên mất – Cảnh Du dừng ngay động tác chọt chọt khi nãy lại mà tiếng ra cửa

- Xin chào!
- Chào!
- Đây có phải căn nhà số 102, chung cư A, đường x của ông Hứa Ngụy Châu không ạ?
- Đúng – Cảnh Du trả lời cộc lốc
- Chúng tôi đến từ công ty nội thất Vạn Nhất, hôm nay chúng tôi đến đây để giao chiếc giường này cho ông Hứa Ngụy Châu. Ngoài ra, chúng tôi còn muốn gửi một món quà xin lỗi tới ông vì chúng tôi đã làm việc chậm trễ
- Được, vào đi
- Cảm ơn cậu!
- A! anh có phải đến từ công ty nội thất Vạn Nhất không? – Ngụy Châu quần áo đã chính tề, niềm nở đón khách
- Vâng ạ! Nhưng chúng tôi sẽ đặt chiếc giường này ở đâu thưa ông?
- Anh cứ đặt ở đây 
- Thưa ông, nếu ông yêu cầu công ty chúng tôi sẽ mang đến tận phòng cho ông luôn ạ!
- À không, không phiền các anh, nhà tôi hôm nay có người phụ việc rồi, phải có chút việc cho cậu ta làm chứ không thể để cậu ta ngồi chơi xơi nước hoài được, vì thế anh cứ để đây đi – Ngụy Châu vừa nói vừa liếc nhìn xem biểu hiện của Cảnh Du
- À vâng! Ngoài ra, công ty chúng tôi cũng muốn gửi đến ông một món quà để tạ lỗi về sự chậm trễ của chúng tôi, đó là một bộ chăn drap mới, thiết kế lẫn chất liệu của sản phẩm này tốt không kém gì sản phẩm mà chính ông đã đặt mua ở công ty chúng tôi lần trước đâu, thưa ông!
- Được rồi, không sao
- Chào ông chúng tôi đi
- Được, Đi thong thả

Đúng như cậu muốn, Cảnh Du dường như đang thật sự không vui.
Sau khi người giao hàng rời khỏi, Cảnh Du cũng lẳng lặng quay trở lại bếp mà hì hục chuẩn bị bữa ăn, không tí để mắt đến Ngụy Châu, đến thái độ của Ngụy Châu
Chỉ trong vòng 15', thức ăn đã được dọn đẹp đẽ lên bàn, và Ngụy Châu chỉ việc bước đến mà thường thức
- Oa, thơm quá – mùi thức ăn thơm ngát thật sự đã khiến bao tử Ngụy Châu sục sôi
Cảnh Du từ tốn ngồi vào bàn, xúc cơm, để mặc cho Ngụy Châu từng bước nặng nhọc lê lếch với cái chân đau bước đến bàn ăn
-Sao không đến dìu tôi? – Ngụy Châu thắc mắc
- Cậu đã tự đi được rồi mà!
- Ừ thì đi được – nói rồi cậu cũng buồn bã ngồi vào bàn trước thái độ lạnh lùng của Ngụy Châu
Bữa cơm hôm nay không nhiều món, đấy chỉ là một bữa ăn vô cùng đơn giản với vài món sở trường của Cảnh Du

Cảnh Du liên tục gắp cho Ngụy Châu nhưng miệng vẫn không nói câu nào, cậu cứ gắp và Ngụy Châu cứ ăn, cứ như vậy, như vậy
- Sao cậu không hỏi tôi đồ ăn có ngon không?
- Vậy đồ ăn ngon không?
- Cũng được
- Ừ - cảnh Du lại lạnh nhạt trả lời
- Sao cậu lạ vậy?
- Tại sao lại lạ?
- Theo tôi suy nghĩ thì khi tôi trả lời như vậy, cậu sẽ lập tức nhảy vào miệng tôi kể la liệt những chiến công của mình nào là cậu là người bạn thân duy nhất hi sinh mặc chiếc tạp dề hình con mèo để nấu ăn cho tôi, vì ngay cả Ổn Ổn cũng chưa bao giờ phục vụ cho tôi hoặc không thì cậu cũng dùng vũ lực bắt tôi nói sao cho vừa ý cậu cơ mà
- Bộ mọi khi tôi bạo lực như vậy sao?
- Cũng có, nhưng...
- Vậy cậu không cần lo lắng nữa sau này tôi không bắt ép cậu nữa – nói rồi cậu lại gắp cho Ngụy Châu rồi lại cắm cúi ăn
- Nhưng ý tôi là...
- Cậu lắm lời quá, mau ăn đi

Cậu là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ