Chap 2 vừa rồi chủ yếu lấy bối cảnh ở cái nhà hàng đó nên có vẻ hơi nhàm nhỉ? Thooi thì xin mọi người thứ lỗi cho mình!
- Cậu bảo cái gì cơ? Cậu đẹp trái á! Thật là tội lỗi – Ngụy Châu trêu đùa Cảnh Du mặc dù cậu cũng phải công nhận Cảnh Du thật sự vô cùng đẹp trai
- Chứ sao? Để tôi cho cậu biết, khi nãy lúc bước ra từ của nhà hàng có khoảng hơn chục cô gái nhìn tôi với ánh mắt si tình đấy, cậu biết không? Chỉ với phạm vi nhỏ hẹp như vậy thôi mà tôi đã thu hút đến vậy thì huống chi ở cả cái đất nước rộng lớn này? Haiz....không phải tự cao, nhưng thật sự thì, tôi.....soái vô cùng – Cảnh Du tự hào vì có thêm sở hữu gương mặt đẹp trai bấm sinh, nụ cười đáng yêu với chiếc răng hổ bé xinh, động lòng người
- Cậu đừng tưởng bở, nói cho cậu biết mấy cô gái ấy si tình tôi đấy. Cậu có biết vì sao không? Vì tôi đẹp trai, trắng, thơm và tài năng – Ngụy Châu sung sướng khi được kể cho Cảnh Du nghe tất cả những ưu điểm của bản thân
- Được, được, nhìn cậu vì cậu đẹp trai cỡ tôi. Vậy cậu biết tại sao họ nhìn chúng ta không? – Cảnh Du lê tiếng
- Nhìn chúng ta? – Ngụy Châu tự hỏi vì sao lại là chúng ta
- Ừ! Chúng ta: Cảnh Du đẹp trai và nam thần Ngụy Châu!
- Chắc có lẽ vì chúng ta đều đẹp trai, toát lên soái khí và...và... - đây quả là một câu hỏi khó, thách thức trí tưởng tượng của Ngụy Châu
- Và chúng ta đẹp đôi – Cảnh Du mạnh dạng ngắt ngang câu nói của Ngụy Châu khiến Ngụy Châu không khỏi ngạc nhiên
- Cậu nói gì cơ? Đẹp đôi? – Ngụy Châu ngỡ ngàng
- Nam tử hán chỉ nói một lần, không nói lần hai. À mà, khi nãy tôi nói gì nhỉ? Sao chẳng nhớ gì vậy? Cậu có nhớ không, hình như là Tôi với cậu đẹp..... – tiếng chuông điện thoại vang lên khiến câu nói của Cảnh Du bị ngắt quãng
Là điện thoại của Tuệ Thanh
- Alo? Có gì vậy Tuệ Thanh?
- Du ca phải không? Ca đang ở đâu vậy
- Ca đang ngồi uống trà với Ngụy Châu
- Mẹ Hoàng bảo ca và Châu ca chuẩn bị trở về nhà hàng khi nãy vì mẹ Hoàng và phu nhân Hứa ăn tối đã gần xong rồi
- Được, ca biết rồi, 30' nữa ca quay về
- Vâng, em biết rồi!
Cảnh Du ngắt điện thoại, quay sang nhìn Ngụy Châu. Hình như Ngụy Châu vẫn chưa thoát khỏi sự tò mò về ý nghĩa câu nói khi nãy của Cảnh Du
- Này! – Cảnh Du lên tiếng chỉ mong đánh thức Ngụy Châu
-...
- Châu Châu!
-...
- Này! – Cảnh Du hất cánh tay Ngụy Châu thật mạnh để đưa Ngụy Châu trở về hiện tại
- Hả... Hả... có chuyện gì?
- Cậu bị gì vậy?
- Không....không có gì! – Ngụy Châu ấp úng
- Ừm, Tuệ Thanh bảo 30' nữa quay trở về!
- Ờ! ờ
- Trà của hai anh đây ạ! Chúc hai anh vui vẻ! – tiếng cô phục vụ cất lên nhẹ nhàng
- Cảm ơn cô! – hai chàng trai đồng thanh nói như đã có chuẩn bị từ trước
Rồi cô phục vụ cúi chào và lùi đi để trả lại không gian cho 2 người
- Cô tính tiền giúp tôi luôn nhé! – Cảnh Du nói
- Đươc, đợi tôi một lát ạ!
Cảnh Du gật đầu tỏ vẻ đồng ý và ra hiêu cho cô phục vụ bước đi
- Cậu uống nhanh đi rồi về - Cảnh Du thúc giục Ngụy Châu
- Được, được – nói rồi Ngụy Châu cầm tách trà lên nhanh chóng cho vào miệng mà quên béng đi việc tách trà cậu đang uống là tách trà nóng. Cậu giật bắn mình khi vị nóng cực độ được cho vào miệng cậu một cách bất chợt đến phỏng cả lưỡi và sặc phun cả ra ngoài
Cảnh Du lấy tay che lấy khuôn miệng đang nở một nụ cười vừa trách móc vừa chọc ghẹo chú mèo nhỏ trước mặt. Cậu bước đến một chiếc bàn gần đấy, lấy một miếng khăn giấy và ân cần lau miệng cho Ngụy Châu
Ngón tay Cảnh Du chạm đến cánh môi Ngụy Châu khiến Ngụy Châu có cảm giác như có một dòng điện chạy dọc theo sóng lưng cậu. Ngụy Châu ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn Cảnh Du đầy vẻ ngạc nhiên
- Cậu làm gì đấy? – Ngụy Châu hỏi
- Mèo ngốc, không thấy sao? Là lau miệng cho cậu
- Sao lại lau cho tôi?
- Vì tôi thích
- Thích gì chứ?
- Tôi thích......... Mặc kệ tôi – Cảnh Du thật sự vẫn chưa xác định được rằng cậu thích Ngụy Châu hay đơn thuần chỉ là say nắng, đơn thuần chỉ là muốn bảo vệ và che chở cho Ngụy Châu, nên cậu chọn cách né tránh Ngụy Châu. Cậu sẽ chờ đến lúc xác định thật rõ ràng tình cảm của mình đến lúc ấy có lẽ sẽ không quá muộn để thổ lộ
- Ờ...ừm... nếu cậu không thích nói – Ngụy Châu khá thất vọng trước câu trả lời của Cảnh Du
- Rồi cậu sẽ biết – Cảnh DU dùng bàm tay to và ấm áp của mình xoa đầu Ngụy Châu như vuốt ve chú mèo bảo bối nhỏ xinh và nở một nụ cười hạnh phúc
Tiếng ho nhẹ của vô phục vụ vang lên để cảnh tỉnh hai con người đang say đắm vào câu chuyện của riêng họ
- Hóa đơn đây ạ! – cô lên tiếng
- Để tôi tính tiền bữa hôm nay cho – Ngụy Châu nhanh nhảu
- Ừ - cậu buông tay ra khỏi mái tóc đen mượt của Ngụy Châu và bước về ghế ngồi
- Cậu không giành trả à? – Ngụy Châu hỏi
- Sao tôi phải giành trả khi cậu đã có thành ý mời tôi! – Cảnh Du đáp trả lại câu hỏi của Ngụy Châu đầy vẻ trêu đùa, rồi cậu lại cười, một nụ cười hớp hồn
Ngụy Châu lắc đầu bó tay với cái tên này, sao lại có thể vô tư đến thế, sao lại không có tí gì khách khí với người mới quen như vậy
- Tiền của cô đây! – Ngụy Châu xòe bàn tay trắng thơm đưa tiền cho cô phục vụ
-------------------
Đối với Cảnh Du hôm nay là ngày gặp mặt hạnh phúc, đối với Ngụy Châu đây là ngày gặp mặt mang lại rất nhiều bất ngờ và điều kì lạ, còn đối với cô phục vụ hôm nay là ngày vô cùng sung sướng, khi được nhìn nụ cười của Cảnh Du, chạm đến làn da trắng min của Ngụy Châu và nhìn thấy hai người họ tình tứ trò chuyện, chăm sóc nhau. ( tôi đây thà đi làm phục vụ )
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là của tôi!
FanfictionLí do viết truyện vô cùng đơn giản là cuồng Du-Châu đến phát điên lên nên thử viết xem sao, nếu không hay kong mọi người góp ý. CẢM ƠN!!!