Nay mình sẽ đăng sớm để ngủ sớm mai đi học sớm nga, thông cảm nga❤️❤️
Sau khi ăn cơm xong, trời bất ngờ trở lạnh. Vì lo lắng cho con, Liễu Hoa đã bảo Cảnh Du cùng Ngụy Châu nên ở lại đến sáng mai hẳng về. Một phần vì bà lo lắng cho con, một phần vì bà muốn nói chuyện với conAnh cũng có phần sợ cậu nhiễm lạnh nên dù cậu có vòi vĩnh anh đến độ nào, anh vẫn cương quyết ép cậu ở lại.
Cả bốn người quây quần ở không gian phòng khách rộng lớn và sang trọng, rôm rả trò chuyện
- Châu Châu, vì sao dáng đi của con lại trở nên như vậy? - Liễu Hoa tuy biết rõ nhưng vẫn muốn chính miệng Ngụy Châu khai báo thật
Đang chậm rãi nhấm nháp tách trà nóng thơm ngon, cậu bỗng giật mình sau khi nghe câu hỏi của Liễu Hoa
" Nóng" - cậu hét lên, tay vẫy vẫy quạt mát cho chiếc lưỡi đang nóng bỏng đau rát vì cậu đã vô ý ực luôn ngụm trà còn bốc khói trong chiếc tách sứ xinh đẹp
- Có sao không Châu Châu? - anh lo lắng đến xanh cả mặt, vỗ vỗ lên lưng cậu đầy vẻ ân cần
- Ta cũng thấy rất lạ, nam nhi trai tráng ai lại khép nép đến thế kia? - Kiến Đình quay sang nháy mắt với Liễu Hoa tỏ ý hợp tác
- Hay là tụi con đã...đã... - Liễu Hoa trợn tròn mắt dò xét đầy hàm ý
" Hụ...hụ..." - số nước trà đang trôi chảy tuôn xuống cổ, thì bất ngờ vì lời nói này của Liễu Hoa mà trôi ngược lên khiến anh sặc đến ho khan
- Ba mẹ thật là... - vuốt vuốt tấm lưng to lớn của anh, đôi má cậu trở nên ửng hồng
- Như thế nào? Tụi con thử rồi hả? - Kiến Đình cũng không kém phần tò mò
- Hai..hai bác tha...tha lỗi cho con - anh bẽn lẽn nhìn họ
- Nếu nói như vậy thì có nghĩa là tụi con đã...đã.... HA HA HA - hai vợ chồng bỗng cười phá lên, gương mặt rạng rỡ vô cũng vui sướng
- Cho em hỏi ai là người nằm trên vậy ạ? - một cô hầu trẻ từ đâu xuất hiện
- Nằm trên là sao? - Liễu Hoa hỏi
Cô gái khom người xuống, nói khẽ vào lỗ tay Liễu Hoa vấn đề đầy nhạy cảm này
- À! Ta hiểu rồi....
- Vậy cuối cùng là ai nằm trên? - Liễu Hoa cố ý nhấn mạnh câu hỏi
- Là...là...là...là con ạ - giọng nói anh trở nên run sợ
Chỉ có người cao cả và mạnh mẽ lắm mới có thể khiến một nam nhân cao to như Ngụy Châu cậu phải buông bỏ mà cam chịu thậm chí là khiến cậu phải đau đớn đến bước đi cũng trở nên xiêu vẹo.
Cứ dựa vào điều đó ta có thể rõ ràng biết được anh là một thanh niên như thế nào mới có thể trở thành người đầu tiên thực hiện điều khó tin này. Tất nhiên, anh biết rất rõ điều nêu trên và ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy vô cùng tự hào với "thành tích" của bản thân. Đây sẽ là cơ hội để anh được công khai khoe khoang kĩ năng, là cơ hội để anh chứng tỏ cho mọi thấy anh đã làm được điều khó thành sự thật. Định bụng, sẽ mạnh miệng mà thông báo cho mọi người hiểu rõ sự tình. Nhưng sao, khi khẽ liếc nhìn đối phương đang cúi gầm mặt xấu hổ. Anh lại cảm thấy mình thật mất tự trọng, thật đáng trách, và thế là anh chỉ dám lặng lẽ mà công khai thông tin đang tự hào
- Là thật sao? - cô hầu tiếp
- Là...là thật - cả hai rụt rù gật đầu
- Đúng là đoán không sai mà - cô hầu gái đáng yêu tâm đắc với phán đoán của mình
- Làm sao cháu đoán được? - Kiến Đình lẫn Liễu Hoa đều cảm thấy bất ngờ trước tài năng này của cô gái
- Dân mạng gọi nó là...là...cái gì nhỉ?......À...hủ nữ - một cô giúp việc trên tay bước ra với dĩa trái cây tươi mát
- HỦ NỮ? Là cái gì? - Kiến Đình hỏi
- Dạ...thưa ông bà ch.....
- Không cần thưa gửi, tập trung trả lời câu hỏi - Liễu Hoa ngắt ngang
- Da, Hủ nữ chính là những cô gái yêu thích tình cảm nam - nam, nói một cách khác. Hủ nữ là những hiện thân của những thiên thần tái thế, của những thần tiên xuất chúng. Bởi vì chỉ có họ, chỉ những hủ nữ xinh đẹp mới cả gan đi ngược lại với xã hội. Chỉ có họ mới đi trái lại với định kiến cổ hủ
- Tôi chưa rõ - Ngụy Châu say mê nghe cô gái huyên thuyên nhưng mãi vẫn chưa vào trọng tâm
- Vắt tắt là thay gì ủng hộ tình yêu nam - nữ. Hủ nữ chúng em lại có trách nhiệm bảo vệ, yêu thương, nâng niu và gán ghép, nhằm gián tiếp tạo nên tình yêu nam - nam, tạo nên những cuộc tình đam mỹ ngọt ngào, ướt át và đậm chất thơ - cô gái vừa nói, ánh ,mắt vừa long lanh chớp chớp
- Ta có thể tham gia được không? - Liễu Hoa có vẻ rất thích thú
- Có hủ nam nào đứng tuổi không? Ta cũng muốn tham gia - Kiến Đình cũng không khác
- Ông chủ, ông yên tâm, tôi sẽ cùng tham gia với ông - tài xế Vương đang bận tay khuâng vác vài thứ đồ cồng kềnh cũng cùng góp vui- Cả tôi, tôi nữa - nhiều và nhiều những âm thanh khác phát ra từ những cô gái, thậm chí là những người phụ nữ có chút lớn tuổi phụ trách giúp việc tại Hứa gia
- Ôi sao đông thế. Mọi người chờ con, con sẽ thông báo cho "chị đại tập đoàn"
- " Chị đại" ấy là ai? Tên gì? Là người thế nào? - Kiến Đình thắc mắc
- Chị ấy là Phùng Nhạc. Chị ấy vô cùng xinh đẹp, hòa đồng và rất đam mê nghề nghiệp. Nghe đâu ngày xưa chị ấy có thích một anh, nhưng anh ấy có bạn trai nên chị ấy quyết định lập một hội hủ nữ cực lớn trên mạng xã hội, bây giờ thì hầu hết mọi hủ cả nữ lẫn nam đều vô cùng đông đúc
- PHÙNG NHẠC? - cậu và anh nhìn sao đầy sững sốt
- Sao vậy?
- Dạ không có gì - cậu nhìn ba mẹ lo ngại
Ở đây, ngoài anh ra thì có ai biết được rằng cái nhân vật trong câu chuyện vừa kể trên chính là cậu. Vậy hóa ra cậu đã giấn tiếp tạo nên một cộng đồng mới cho xã hội xô bồ này rồi ấy nhỉ
- Châu Châu, con lên nghỉ đi. Chúng ta có chuyện muốn nói với Cảnh Du - ông trở lại vẻ nghiêm nghị vốn có
Các cô hầu và tài xế Vương cúi đầu rồi lui ra và trở về công việc, trả lại bầu không khí riêng tư cho ông và anh
- Có chuyện gì vậy? Con cũng muốn nghe
- Cậu lên trước đi, một lát tôi sẽ lên ngay
- Nhưng....
- Không sao, con mau lên trên nghỉ ngơi đi. Phòng óc của con vẫn kuoon sạch sẽ như vậy - Liễu Hoa khuyên nhủ
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu cố gắng trong phòng mà chờ đợi anh
Trên căn phòng trống trãi, cậu đứng ngồi không yên, cảm thấy vô cùng lo lắng, bất an. Cậu không biết Cảnh Du phải đối mặt với những gì ở dưới kia. Ba mẹ cậu giả vờ ủng hộ cậu và anh nhưng bây giờ lại cấm cản? Họ có đang ăn hiếp anh không? Có đang chửi bới anh không? Có đang ép buộc anh điều gì không?
" Cạch" - anh mở cửa bước vàoVừa nhìn thấy anh, cậu vui mừng khôn tả. Nhưng bỗng nhiên bắt gặp nét mặt có chút ưu buồn của anh, cậu cũng chẳng vui vẻ được bao lâu
- Có chuyện gì vậy? Be mẹ t.... - cậu vội vàng hỏi han
- Cậu nghĩ sao về việc chúng ta sẽ gặp mặt ba mẹ tôi? - anh ngắt lời cậu
- Gặp ba mẹ cậu? - chuyện này đến với cậu có hơi bất ngờ
- Khi nãy tôi có nói chuyện với ba mẹ cậu. Họ có hơi hối thúc tôi về việc công khai chuyện này, và họ hứa rằng sẽ giúp đỡ chúng ta
- Tại sao phải gấp gáp như vậy?
- Tôi nghĩ có lẽ họ sợ cậu sẽ chịu thiệt thòi
- Có gì mà thiệt thòi
- Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi được sự chấp nhận của ba mẹ cậu. Nhưng còn cậu, liệu cậu có cảm thấy an tâm và thoải mái khi tôi không đủ can đảm để bảo vệ cậu, để công khai chuyện giữa chúng ta trước mặt ba mẹ tôi. Trong khi tôi có thể ra vào nhà cậu, vô tư tò chuyện cùng ba mẹ cậu trong khi cậu lại không có được điều đó
- Cảnh Du à! Tôi không cảm thấy mình thiệt thòi. Đó là vì tôi nghĩ mọi chuyện chưa đến lúc
- Không, tôi nhất định rồi. cậu không cần sợ, tôi sẽ luôn bên cậu, chúng ta cùng đi, cúng nói cùng làm
- Cậu không sợ xích mích giữa cậu và chủ tịch Hoàng sao?
- Có cậu, tôi chẳng sợ thứ gìNói rồi, anh ôm cậu vào lòng. Hôn lên trán cậu một cách êm nhẹ và nồng nàn. Cảm giác bình yên này sẽ không nơi đâu có, sẽ không thứ gì khác ngoài tình cảm tươi đẹp có thể ban tặng
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là của tôi!
FanficLí do viết truyện vô cùng đơn giản là cuồng Du-Châu đến phát điên lên nên thử viết xem sao, nếu không hay kong mọi người góp ý. CẢM ƠN!!!