Chap 15. Sẻ Chia

1.7K 81 8
                                    

- Tôi ăn xong rồi  - Ngụy Châu khẽ khàng lau tất cả số cháo vươn trên mép
- Tôi cũng xong rồi
-Bây giờ chúng  ta về thôi
- Ừm
- Cậu...cậu có thể tiếp tục cõng tôi được không? Vì thật sự chân tôi hiện đang rất đau
- Tiếp tục cõng cậu?
- Ừm. Cậu phiền sao?
- Ừm, tôi phiền
- À... vậy để tôi.....
- Tôi phiền vì tôi cảm thấy cậu rất khách sao với tôi, nếu cậu không nhờ tôi cõng thì Cảnh Du tôi đây cũng tự ý cõng cậu – Cảnh Du ngắt ngang câu nói của Ngụy Châu, trong lời nói cậu có chút gì đó giận dỗi
- Cậu thật trẻ con, tôi khách sao chút thì đã sao?
- Ừ, ừ, tôi rất trẻ con đấy - Cảnh Du quay mặt sang chỗ khác cố ý làm ngơ nụ cười của Ngụy Châu
- Tại sao cậu tốt với tôi như vậy?
- Vì tôi tốt bụng
Ngụy Châu xoa đầu cậu nhóc đối diện mình đầy thân thiết, phá bỏ cái giận vu vơ vô cớ của cậu nhóc với nụ cười đáng yêu mang cái tên Cảnh Du

Cảnh Du cõng Ngụy Châu trên lưng, lòng ấm áp và bình yên đến lạ thường. Họ lướt qua biết bao con phố, bao hàng cây xanh, bao khóm hoa xinh đẹp của đường phố Bắc Kinh về đêm nhộn nhịp, hối hả.
- Này, Cảnh Du
- Hửm?
- Cái gã nhiếp ảnh gia ngoại quốc sến súa Johnny là ai vậy?
- Cậu nói Johnny là người thế nào?
- Tôi nói cái gã ấy sến súa nhưng lại có tay nghề chụp ảnh rất cao
- Vậy xin chúc mùng cậu
- Là sao?
- Johnny chính là tôi
- Là cậu
- Ừm, Johnny chính là tôi
- Không ngờ cậu chụp hình tốt như vậy, nhưng tôi càng bất ngờ hơn khi cái dòng chữ đó lại là do chính cậu viết...
Ngụy Châu huyên thuyên nói về cái tên Johnny, nào là phân tích, nào là nhận xét về nhận thức văn học ướt át, nào là tuyên dương nào là phê phán, nhiều và nhiều điều hơn nữa khiến Cảnh Du chẳng thể nào hiểu nổi vì sao ngụy Châu lại có thể nói nhiều được đến như vậy. Cảnh Du chỉ biết cúi gầm mặt, đôi lúc lại lắc đầu hay nở một vài nụ cười với cái ý tứ của chú mèo nhỏ với cái miệng không ngừng nghỉ
Bất giác, Ngụy Châu lại im lặng, ghé miệng đến gần bên tai Cảnh Du thỏ thẻ
- Tôi hỏi cậu điều này được không? – Ngụy Châu thầm thì vào g Cảnh Du
- Điều gì?
- Bức hình đó sao lại quan trọng với cậu như vậy?
Cảnh Du bỗng khựng lại trong vài giây nhưng rồi cũng tiếp tục bước
- Vì đó là tấm ảnh duy nhất tôi chụp cho cô ấy, là mảng kí ức cuối cùng tôi có về cô ấy – Cảnh Du lên tiếng, giọng nói mạnh mẽ nam tính nhường chỗ cho tiếng nói đầy nghẹn ngào, đầy xúc cảm của một kẻ vừa mất đi người mà hắn yêu thương nhất
- Lan Như?
- Ừm, là Lan Như?
- Nhưng, là do cô ấy buông tay trước hay do bản thân cậu chue động trước
- Tôi không biết
- Sao lại không biết, đây là cuộc tình của cậu mà?
- Chuyện dài lắm, về nhà tôi sẽ kể cho cậu nghe
- Ừ, lần này tôi tin cậu, mong cậu không thất hứa với tôi nữa
Hai người bỗng chốc im lặng, cái cơ miệng không ngừng hoạt động của Ngụy Châu cũng lặng thinh. Không ai nói với ai tiếng nào, lẳng lặng cùng nhau đi mọi ngã rẽ, mọi con phố, lướt qua biết bao ánh đèn của một thành phố về đêm, biết bao cảm giác trên nền đất lạnh.
----------------------------------
Cảnh Du – 1 thiếu gia, tiền rủng rỉnh đầy túi, nhưng sao lại ngu ngốc đến độ không nghĩ đến việc đi taxi, không kêu tài xế riêng của gia đình đến đón. Việc gì phải nay lưng ra cõng một người chỉ mới gặp nhau được đôi ba lần như vậy, việc gì phải nay lưng ra cõng cậu bước qua từng ngõ ngách như vậy, việc gì phải chịu khổ cùng con người này
Tại sao từ lúc gặp Ngụy Châu đến bây giờ, bất kì câu hỏi nào cậu tự đặt ra cho mình đều lần lượt không có câu trả lời như vậy? Cậu thầm chửi rủa bản thân mình ngu ngốc vì đến chính cảm xúc của bản thân mình cũng không thể nào lí giải được
-------------------------------
Về đến nhà, Cảnh Du nhẹ nhàng đặt Ngụy Châu xuống ghế sofa, rồi cậu cũng ngồi phịch xuống nền nhà lộ rõ vẻ mệt mỏi khó chem giấu
- Cậu mệt không? – Ngụy Châu không phải là kẻ đui mù cũng không phải là một kẻ vô tâm đến độ không nhận thấy Cảnh Du thật sự không được khỏe nên cất tiếng hỏi hang
- Tôi không mệt
- Cậu đừng gạt tôi!
- Ừm.... thì tôi mệt
-Tôi đã bảo mà
- Cậu luôn đúng
- Biết thế là ngoan – Ngụy Châu chồm đến xoa đầu Cảnh Du vô cùng thân mật
Tiếng chuông điện thoại của Cảnh Du reo lên, Ngụy Châu vội rút tay lại, thu người vào chỗ ngồi của mình. Là Tuệ Thanh gọi, Cảnh Du thở dài, cậu mở loa ngoài rồi mạnh bạo thả chiếc điện thoại xuống sàn nhà
- Alo, Tuệ Thanh!
- Du ca, anh đanh ở đâu đó?
- Anh đang ở nhà bạn, có việc gì không, Tuệ Thanh?
- Em nghĩ anh nên về nhà xin lỗi ba Hoàng đi ạ! Hình như ba Hoàng cũng có phần nào nguôi giận rồi đấy ạ!
- Hừ! – Cảnh Du cười khẩy
- Em bảo họ, anh sẽ về khi nào chính anh là người có lỗi, anh sẽ xin lỗi họ nếu anh cần phải làm điều đó. Còn ngay lúc này đây, anh cảm nhận bản thân mình chưa bao giờ làm gì khiến bản thân cảm thấy tội lỗi, nên quay về căn nhà đó và xin lỗi người đàn ông đó căn bản  là điều không thể
- Anh cứng đầu quá đấy! – Tuệ Thanh nói với giọng điệu vừa trách móc lại vừa thiết tha
- Anh rất cúng đầu, vì thể thuyết phục anh là không thể nào đâu, Tuệ Thanh à! Trời cũng không còn sớm, anh nghĩ em nên quay về phòng mà nghỉ ngơi đi, thức khuya không tốt đâu cô bé
- Em....em sẽ đợi, sẽ đợi đến khi nào anh quay về và thành tâm xin lỗi ba Hoàng, anh không về em nhất quyết không có suy nghĩ phải nghỉ ngơi
- Tuệ Thanh à! Đừng như vậy
- Em cứ như vậy đấy
- Vậy....vậy thì tùy em
- CẢNH DU...CẢNH.......
Cảnh Du nhanh chóng tắt máy mặc cho tiếng kêu gào của Tuệ Thanh khẳn đặc ở đầu dây bên kia. Cảnh Du ngửa đầu nhìn Ngụy Châu, nhìn con mèo nhỏ đang nghịch chiếc điện thoại mà môi nở một nét cười dễ chịu
Vừa định đứng dậy, một tiếng nói vang lên
- Cậu định đi đâu? – là giọng nói của Ngụy Châu
- Tôi đi về
- Không phải cậu nói sẽ không về nhà sao?
- Cậu nghe cuộc điện thoại à
- Tôi đây có tai, vả lại cậu còn mở loa ngoài như vậy, có điếc cũng nghe
Cảnh Du dẹp bỏ ý định nói dối Ngụy Châu để ra ngoài kiếm rượu nhấm nháp, cậu lại ngồi xuống, cậu ngồi gần Ngụy Châu hơn
- có chuyện gì xảy ra giữa cậu và ba cậu vậy
- Tôi cãi nhau với ông ấy
- Cãi nhau?
- Cãi nhau một trận nảy lửa
- Cậu có thể....
- Tôi sẽ kể cho cậu nghe . Số là công ty ông ta hiện đang cần người cho chức vụ giám đóc, ông ấy ngỏ lời đề nghị tôi vào ngồi ở chiếc ghế ấy. Nhưng tôi từ chối
- Từ chối? Sao lại từ chối? Công việc tốt thế cơ mà? – Ngụy Châu hỏi nhưng cậu cũng tự nghĩ đến bản thân mình, vốn dĩ cậu cũng có công việc tốt như vậy nhưng cậu lại từ chối
- Tôi không thích làm công việc kinh doanh đó
- Cậu không thích?
- Tôi thích chụp ảnh. Từ nhỏ tôi đã nung nấu khát khao được làm nhiếp ảnh gia, được trưng bày những bức ảnh của mình tại những cuộc triễn lãm to nhỏ và tôi đã thành công. Nhưng....
- Nhưng?
- Nhưng ông ấy chưa bao giờ công nhận công sức tôi bỏ ra, công nhận những bằng chứng đầy sức thuyết phục của tôi đưa ra cho ông nhầm thay đổi suy nghĩ của ông
- Tại sao vậy? Tại sao ông ấy lại có định kiến với công việc chụp ảnh như thế
- Ông ấy không phải có định kiến với nghề chụp ảnh, mà đằng khác ông chính là người cùng tôi nuôi dưỡng ước mơ ấy nữa, ông chính là người đầu tiên ủng hộ tôi tiến bước trong sự nghiệp nhiếp ảnh của tôi nữa kìa. Chính ông ấy chỉ tôi chụp ảnh, chính ông ấy gieo mầm ước mơ tôi
- Là sao? Tôi thực không hiểu? Chính ông ấy gieo mầm nhưng sao chính ông ấy lại chà đạp cái mầm non ấy
- Vì tôi không cùng huyết thống với ông ấy
- KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG?
- Ừm, tôi là con riêng của mẹ với một người đàn ông khác. Bà ấy trong một lần vui chơi cùng bạn bè, bà bị..bị cưỡng bức, nhưng bà lại không biết được chỉ trong một đêm như thế bà chính thức mang trong người một sinh linh, và đến khi bà biết thì đấy cũng chính là ngày bà chính thức mang một danh hiệu danh giá: Phu nhân Hoàng. Trong một lần, khi tôi khoảng 10 tuổi, Ba Hoàng gặp tai nạn giao thông, ông mất máu rất nhiều, tôi tình nguyện hiến mau cho ông. Nhưng...nhưng tiết thay, tôi và ông không cùng nhóm máu, sau khi tỉnh dậy, biết được tin này ông vô cùng sốc. Không tin được những gì xảy ra trước mắt mình, ông bắt tôi đi xét nghiệm. Một tai họa ập xuống, những gì mẹ tôi che giấu suốt gần 10 năm bại lộ, tôi KHÔNG PHẢI CON ÔNG!...Kể từ đó, ông chán ghét tôi, rũ bỏ tôi, đánh đập tôi, chửi rủa tôi như một món nợ từ trên trời rơi xuống, như một tai họa mà người vợ lăng loàng của ông tạo ra dù bà có ra sức giải thích. Ông xông vào phòng tôi, xé bỏ tất cả bằng khen, tất cả tranh ảnh của tôi. Nhìn từng miếng giấy vụn rơi xuống, lòng tôi đau như cắt. VÌ sao ông lại làm vậy, vì sao ông có thể đối xử với tôi như vậy, vì sao ông nhẫn tâm nhìn những cố gắng của tôi như những vụn rác mà nỡ vứt bỏ. Tôi câm thù ông, câm thù người phụ nữ mang cái tên Tuệ Hoàng và cái kẻ đã khiến mẹ con tôi ra nông nỗi này, cái kẻ đáng nhẽ ra phải phải chịu mọi trách nhiệm chứ không phải tôi – Cảnh Du tay nắm chặt, ánh mắt rực lửa kể ngọn ngành câu chuyện cho Ngụy Châu nghe
" Một tên thiếu gia như cậu sao lại có thể như vậy, sao lại có thể sống một cuộc sống như vậy được?" – Ngụy Châu đau xót nhìn Cảnh Du, tên thanh niên với vẻ ngoài lạnh lùng rắn rỏi, che giấu chừng ấy nỗi đau, tự nếm trãi, tự cảm nhận, tự giằng xéo bản thân
- Vì thế cậu dọn nhà ra ở riêng?
- Ừm
- ...
- Hay...hay là tối nay cậu nhỉ lại đây đi
- ???
- Dù gì cậu cũng không còn nơi nào để đi và từ sáng đến giờ cậu cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, tôi nghic đã đến lúc tôi cảm ơn lại cậu
- Cảm ơn cậu – Cảnh Du vô cùng cảm kích
- Đừng khách sao!

Cậu là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ