Hôm nay được ngậm một tấn đường từ weibo của bảo bối luôn
Sau một đêm vui chơi, bao nhiêu đồng chí anh em đã gục ngã nhưng chỉ còn duy nhất Cảnh Du là không hề hấng gì
- Châu Châu à, tôi... "hức"...tôi và Trần Ổn về trước đây – Phong Tùng loạng choạng đỡ trần Ổn đứng dậy
- Được được, chúc hai người hạnh phúc – Châu Châu ngước nhìn Phong Tùng, tay huơ huơ chén rượu đang uống dỡ toang đứa vào miệng
- Đừng uống nữa, cậu đã say lắm rồi – Vương Thanh lên tiếng ngăn cả
- Mặc tôi – nói rồi cậu ực ngay li rượu vào miệng và bắt đầu cảm nhận hương vị cạy hăng của li rượu từ từ ngấm vào cuống họng
- Tùy cậu, chúng tôi cũng về đây – Kiến Vũ đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Vương Thanh, nói
- Được được, thong.. "hức" thong thả - Ngụy Châu huơ huơ li rượu vừa cạn
- Châu Châu à, chúng ta cũng về thôi – Thoại Minh bước đến bên Ngụy Châu xoa xoa mái tóc đen mượt
- Buông tôi ra – Ngụy Châu khó chịu hất mạnh cánh tay Thoại Minh
- Em bị gì vậy? Thôi nào, chúng ta về thôi – Thoại Minh toan đỡ Ngụy Châu đứng dậy nhưng Ngụy Châu lại một mực từ chối
- Nếu cậu ấy không thích thì đừng ép – Cảnh Du giúp đỡ Ngụy Châu thoát khỏi Thoại Minh
- Mày không có quyền mở miệng
- Vậy anh có quyền mở miệng? - Cảnh Du nở một nụ cười nhếch mép rồi tuôn li rượu cuối cùng vào miệng
- Chúng ta về thôi Ngụy Châu, anh đưa em về
- Anh cứ về trước đi, cậu không cần sự giúp đỡ của anh
- Câm mồm – Thoại Minh trừng mắt nhìn Cảnh Du
- Hai người tính cãi nhau nữa à? Thoại Minh anh về trước đi, cậu ấy đưa em về được
- Không thể được, anh không an tâm, nhỡ tên đó mang em đi đâu thì anh biết tìm em ở chốn nào
- Anh không cần lo... "hức" cậu ấy ở chung nhà với em mà – Ngụy Châu giải thích
- Chung nhà?
Ngụy Châu mệt mỏi gật đầu
- Nhưng mà.....
- Nhưng nhị gì nữa, cậu ấy đã nói vậy rồi thì tôi thiết nghĩ anh nên về đi là vừa
- Nhưng a....
Ngụy Châu gục đầu xuống bàn, tay vẩy vẩy ra hiệu bảo anh nhanh chóng ra về
- Vậy anh về trước đi, em bảo trọng. Còn cậu, nếu cậu dám làm gì em ấy tôi lập tức không tha cho cậuThoại Minh đành quay lưng bước đi mặc dù trong lòng anh không chút nào là yên tâm, là an lòng, nhưng... nếu đó là lời đề nghị của Ngụy Châu thì dù trong lòng có như thế nào anh cũng thực hiện cho kì được. Anh thực hiện vì anh thật tâm thật dạ yêu thương cậu, anh yêu cậu như Cố Hải yêu thương Bạch Lạc Nhân của mình. Tình yêu của anh có thể rộng lớn như Cố Hải, có thể ấm áp như Cố Hải nhưng tiếc thay anh không là Cố Hải và hơn hết, Ngụy Châu cũng không phải Bạch Lạc Nhân của Cố Hải và của anh nói riêng.
Anh rất muốn được một lần đỡ đần Ngụy Châu, anh muốn lắm được một lần thoải mái ôm ấp , che chở cho cậu, nhưng bản thân anh biết rõ đó chỉ là những gì anh ước muốn mà thôi.
Không phải Ngụy Châu không cảm nhận được điều đó, không cảm nhận được thứ tình cảm cao lớn đó của anh. Nhưng anh biết không, cậu chỉ đơn thuần xem anh là một người bạn thân thiết, một nguoiiwf anh mà cậu quý trọng nhất, cậu cảm thấy nặng nề mỗi khi nhìn thấy anh không phải vì cậu ghét anh mà chỉ vì cậu sợ rằng bản thân mình sẽ khiến trái tim anh tan vỡ mà thôi, cậu cảm thấy mình là một kẻ đáng chết mỗi khib anh ân cần chăm sóc cậu, mỗi khi anh vì cậu mà hi sinh đi một điều gì đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là của tôi!
FanficLí do viết truyện vô cùng đơn giản là cuồng Du-Châu đến phát điên lên nên thử viết xem sao, nếu không hay kong mọi người góp ý. CẢM ƠN!!!