Chap 40. Tôi giao em ấy cho cậu

1.6K 107 57
                                    

Hôm nay là một ngày rất buồn, thật sự rất buồn. Mình thật sự không thể nhớ rằng tổng số lần hôm nay mình khóc là bao nhiêu, cắn môi là bao nhiêu và nắm chặt lòng bàn tay là bao nhiêu nữa. Chưa bao giờ mình vì một người chưa từng một lần gặp mặt mà phải đau đớn đến k kềm được nước mắt và tức giận đến như vậy. Nhưng, nói gì thì nói, buồn gì thì buồn, chúng ta cùng cố gắng, cùng vượt qua cơn sóng này, phải vững tay chèo. Lồng ngực bên trái của chúng ta là do hai cậu nắm giữ

Một trận đánh nổ ra thật hôn loạn, thật đáng sợ. Tiếng kêu thét, tiếng người té ngã lẫn cả tiếng chửi rủa và thút thít của phụ nữ thực khiến con người ta cảm thấy sợ hãi, mệt mỏi vô cùng
- Đứng im nếu không...không tao bắn
Timmy dùng toàn bộ sức lực còn lại nhắm mũi súng vào hộp sọ Cảnh Du trong khi anh đang một chọi một với tên đàn anh to lớn khiến tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào nhìn về phía anh và hắn, không khí bỗng trở nên im lặng
- Đừng....đừng manh động – Cảnh Du hạ giọng
- Mày đưa hai tay lên trời, còn tụi đàn em lập tức tập trung lại và đầu hàng – Timmy thở dốc ra lệnh, tay không ngừng nắm chặt súng
- Được được rồi, anh bình tĩnh – Trần Ổn lập tức ra hiệu làm theo lời hắn
Phải nói rằng, đội quan của Cảnh Du thật sự rất mạnh, với họ mấy tên tai sai cỏn con nhưng to xác này chẳng là cái thá gì. Tất nhiên Timmy đã nhận ra được chênh lệch này ngay từ khi hai bên chính thức sáp lá cà vì thế hắn dùng đến súng đạn để éo buộc những con người chính trực, tay không ra trận

- Chúng mày hay lắm, dám dùng thủ đoạn này để qua mặt tao – Timmy giận đến rung cả người
- Chúng tôi chưa từng qua mặt anh – trái lại thái độ của Cảnh Du lại vô cùng bình tĩnh
- Chúng mày là lũ khốn nạn. Được...vậy tụi bây chờ đó
Hắn lấy trong túi ra chiếc điện thoại và nhanh chonmgs gọi cho Ngụy Châu
"Reng...reng..." – tiếng chuông điện thoại rất gần, ở rất gần
-  Mày không cần gọi, điện thoại của cậu ấy ở đây – Thoại Minh hươ hươ chiếc điện thoại

"Hừ!" – Timmy hừ lạnh như thể hắn sẽ khiến cậu có một phen hết hồn

Nhưng...lần này không phải là hình như nữa rồi, lần này là có chuyện thật rồi
Mũi súng của hắn bắt đầu xoay chuyển, không phải về phái Cảnh Du nữa mà hướng về phía một cậu thanh niên dáng cao mảnh  khác đang lấp ló dáng người ở cánh cửa to lớn – là Ngụy Châu
Mũi súng di chuyển đến đâu, lập tức mắt nhìn của đám đông hướng đến đó
- NGỤY CHÂU! – sáu người họ hét lên
- Mọi...mọi người sao lại ở đây? Còn đám người này là ai? – Ngụy Châu hoảng hốt

Ngón tay trở của Timmy chuyển động, ngón tay ấy có dấu hiện cong dần lại
Đúng vậy... là hắn bóp còi
.1.
.2.
.3.
Không chút động tĩnh
Tay hắn lại bóp còi, tiếc thay súng của hắn... rỗng đạn
- Khốn kiếp – Timmy miệng thì la oai oải tay thì bóp còi liên tục như đang tham gia một trò chơi điện tử
Ngụy Châu lợi dụng phút sơ hở ấy, nhanh chân chạy về phía đồng minh

Sau người và cả đội quân của phe chính diện tuy miệng vấn nói nhưng vẫn trong tâm thể phòng thủ cao độ
- Cậu có sao không? Sao lại đến đây? Cậu đến bằng cách nào? Sao không ở bệnh viện nghỉ ngơi? – Cảnh Du không ngớt hỏi han
- Cảnh Du à, cậu hỏi nhiều như vậy thì làm sao cậu ấy trả lời kịp – Vương Thanh cảm thấy buồn cười
- Tại sao tôi ở đây tôi cũng không nhớ nữa, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã chạy rất xa mới đến được đây thôi
- Sao lại không nhớ, cậu cố gắng nhớ lại thử xem, cố gắng lên. Vì sao mình ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? – Cảnh Du hối thúc
- Tôi thực sự không....
- Cảnh Du vô ích thôi, bây giờ đã qua mười hai giờ đêm rồi, trí nhớ của cậu ấy không còn nữa đâu. Chuyện này chúng ta nói sau đi, còn một việc quan trọng hơn nữa kìa... - Trần Ổn nhắc nhở

"Bùm" – một tiếng nổ vang trời phát ra từ nòng súng trên tay tên sát nhân Timmy
- CẢNH DU! Coi chừng – Ngụy Châu trợn mắt
Cậu chồm đến ôm Cảnh Du, xoay tấm lưng về phía viên đạn - là cậu đang cố che chở cho anh.
Cái ôm bất ngờ này của Ngụy Châu khiến Cảnh Du rất bất ngờ. Nhưng chỉ trong tích tắc anh đã lấy lại được ý thức của bản thân, anh ôm chặt Ngụy Châu và xoay lưng về phía Timmy với cây súng tàn độc – là này anh đang bảo vệ cậu
- KHÔNG
Timmy đẩy mạnh cặp tình nhân đang nhắm mắt ôm nhau sang một bên, anh trực tiếp thay chỗ cho họ. Lần này là Thoại Minh là người ăn đạn thay họ, là người đón nhận viên đạn xuyên qua lồng ngực chứ không phải cặp tình nhân ôm nhau té lăng cù kia

"A" – tiếng nói khẽ rung lên trong cuống họng Thoại Minh khiến anh gục xuống

- Chạy, chạy thôi đại ca – đám đàn em của Timmy cùng hắn chạy dự địnhn sau khi trao tặng viên đạn ấy cho Thoại Minh
Không may, kế hoạch bỏ chạy không thành rồi, lực lượng của Cảnh Du đã chặn họ lại, bên ngoài là những chiếc xe cảnh sát đã bao vậy từ trước
Nhưng, khi tất cả tay đã tra vào vòng số 8 thì vẫn còn duy nhất một tên đang chạy bán sống bán chết, len lỏi trốn tránh lực lượng cảnh sát. Không ai khác, gã nhanh chân nhất ấy chính là Timmy, tên đầu xỏ vẫn còn sống sót mà chạy trốn

Cảnh Du và Ngụy Châu một hồi mới kịp hoàn hồn và nhận ra rằng họ đang trao cho đối phương cái ôm ấm áp nhất trong hơn một tháng qua

- Thoại Minh, cậu có sao không? Cố lên tôi đưa cậu vào bệnh viện – Vương Thanh nhìn người anh em của mình mà nước mắt chực trào ra
- Đừng, đừng không kịp nữa đâu, đừng đưa tôi vào viện – Thoại Minh yếu ớt
- Anh đừng nói vậy, anh sẽ không sao đâu – Ngụy Châu nhìn anh mà lòng xót xa

Thoại Minh nhìn vào từng đường nét gương mặt của Ngụy Châu, từ cái mũi đến khóe môi, từ sợi tóc đến từng giọt mồ hôi. Anh đang cố gắng, đang cố gắng để lưu nhớ mọi hình ảnh về cậu, mọi thứ mà cậu sở hữu một cách trọn vẹn nhất.
Ánh mắt anh bắt đầu rời khỏi khuôn mặt cậu, anh nhìn xuống dưới xuống dưới nữa. Bấc giác anh dừng lại ở một nơi chỉ cần nhìn là khiến trái tim anh tan nát. Bàn tay của cậu đang nắm chặt lấy bàn tay Cảnh Du, rất chặt, rất ấm áp

Nhưng lần này anh không hét lên nóng giận, anh lại ôn nhu nở một nụ cười

- Tôi muốn nói chuyện với Cảnh Du và Châu Châu

Vừa dứt câu, Ngụy Châu bỗng giật mình, kéo bàn tay mình ra khỏi tay cảnh Du và quì xuống bên cạnh Thoại Minh

- Châu Châu, trước giờ anh rất yêu thương em nhưng anh biết rằng tình cảm em giành cho anh không như vậy. Vậy ngay bây giờ, trước khi anh vĩnh viến không thể nhìn thấy em nữa em có thể nói rằng em yêu anh được không?
- Thoại Minh à....
- Anh hiểu rồi, anh biết mà, lời nói đó thật sự rất khó với em. Tiểu bảo bối à, anh có lời này muốn nói
- Anh đừng nói, đừng nói gì cả. Chúng ta vào viện trước đi – Ngụy Châu lo lắng cho anh
- Châu Châu à, để anh nói hết đã

Anh nắm lấy bàn tay đang trống trãi , đang rảnh rỗi của Cảnh Du nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ nhắn, mịn màng của Ngụy Châu. Hành động này của anh khiến mọi người không khỏi bất ngờ

- Châu Châu à, chỉ anh mới biết được sức chịu đựng của bản thân mình mà thôi, anh sẽ không qua khỏi đâu. Nhưng...em hãy nghe này, từ nay trở về sao anh sẽ giao em cho Cảnh Du, nếu cậu ta có làm em đau cứ tìm đến anh, anh sẽ bằng mọi cách quay về ám cậu ta ngay cả là trong giấc mơ

Ngụy Châu nghe câu nói này mà không kềm được nước mắt, cậu gục đầu xuống nhìn anh đầy bất lực
- Thoại Minh tôi từ giây phút này chính thức giao Ngụy Châu cho... cậu. Trách nhiệm của cậu... là phải khiến em ấy luôn... luôn luôn hạnh phúc. Nếu cậu làm em ấy tổn thương dù chỉ ... là...là một chuyện vặt nhỏ nhoi....tôi....tôi cũng...cũng...sẽ...sẽ về ....về tính sổ với...với cậu – tiếng nói của anh thưa thớt dần

Sao khi  "giao trả bản quyền" vừa kết thúc....thì....cánh tay anh buông thõng, đầu gục về một phía, mắt nhắm tịt lại nhưng môi vẫn nở nụ cười – anh đã ra đi với một tình yêu với nam nhân dở dang
Tất cả mọi người ngưng đọng lại, không ai nói với ai tiếng nào, tất cả nhìn vào anh mà nghẹn ngào
- Thoại Minh, an nghỉ!


Cậu là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ