Bữa cơm trưa hôm nay kết thúc không vang lại một tiếng cười, không vang vọng lại bất kì một niềm vui nào cả, thứ duy nhất còn lại chính là vẻ lạnh lùng của Cảnh Du và sự im lặng đáng có của Ngụy Châu trong chính căn nhà của cậu
- Tôi ăn xong rồi, chúng ta dọn dẹp thôi – Ngụy Châu có ý muốn giúp đỡ nhằm làm hòa lại với cảnh Du
- Cậu ngồi nghỉ đi, để tôi dọn được rồi
- Nhưng tôi muốn giúp cậu
- Cậu ngồi nghỉ đi
- Tôi đã bảo tôi muốn phụ cậu rồi cơ mà
- Nhưng....
- Nhưng nhị gì nữa, chẳng phải cậu bảo sẽ không ép buộc tôi hay sao
- Tôi...tôi....vậy thì tùy cậu
- Quyết định vậy đi, cậu dọn dẹp nhé, tôi đi nghỉ đây
- Hả?
- Có gì mà ngơ ngác, cậu nói cậu muốn làm rồi còn gì, tôi chiều theo ý cậu cậu còn ý kiến gì
Ngụy Châu quay người, chậm rãi bước đi, Cảnh Du ngơ ngác nhìn theo cậu mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra
Nhưng rồi Cảnh Du cũng phải là người làm tất cả, rửa rửa lau lau, quần quật 15' để hoàn thanh mọi việc một cách gọn gàng nhất, tất nhiên khiến Cảnh Du không khỏi cảm thấy mệt mỏi
Điều duy nhất Cảnh Du muốn ngay lúc này chính là bước vào phòng, tắm rửu thật sạch sẽ rồi ngủ một giấc ngủ trưa thật ngon lành, thật thoải mái
Cậu lê từng bước chân vào phòng, cánh của phòng mở ra thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Bỗng, một hình ảnh đập vào mắt cậu
Vẫn là con người ấy, à... nhưng lạ một điều rằng con người này lại trông như một chú mèo nhưng không thể phủ nhận được rằng chú mèo này chính là con người.Sở dĩ là người vì con người ấy to lớn, con người ấy biết nói chuyện. Sở dĩ là một chú mèo vì chú mèo ấy đáng yêu, vì chú mèo ấy trắng trẻo và chú mèo ấy ngoan ngoãn, ấm áp – không ai khác chính là Ngụy Châu
Bỗng, trong chăn hình như có một sự náo động nhẹ, có một ai đó đang động đậy, có một ai đó đang cố quơ quào để kéo chiếc chăn xuống khỏi tầm mắt nhưng bất khả kháng vì thế chiếc chăn liên tục bị phá phách, liên tục bị giằng xéo
- Cậu làm trò mèo gì vậy? – Cảnh Du phì cười trước hành động đáng yêu này của Ngụy Châu
- Trò mèo gì là trò mèo gì, mau mau đến giúp tôi với
- Giúp chuyện gì?
- Kéo...kéo cái chăn xuống giúp tôi
- Tay chân cậu đâu? Có tay có chân sao lại thực dụng thế?
- Thực dụng cái đầu cậu, tay chân tôi....
- À thôi, tôi hiểu rồi, tôi đến ngay
Cảnh Du bước đến, từ từ giải thoát cho Ngụy Châu khỏi 'một cái chuồng" do chính Ngụy Châu tự tay tạo ra
Vừa được giải thoát, Ngụy Châu vùng dậy, đu hẳn lên người Cảnh Du thật chặt mặc dù cậu đang "nằm dưới" khiến Cảnh Du giật mình mà trực tiếp ngã xuống người Ngụy Châu. May thay, cánh tay Cảnh Du kịp thời chống lại, cánh tay cao dài của Cảnh du khiến ngụy Châu hoàn toàn bị nhấc bổng như một chú khỉ ôm cây
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là của tôi!
FanficLí do viết truyện vô cùng đơn giản là cuồng Du-Châu đến phát điên lên nên thử viết xem sao, nếu không hay kong mọi người góp ý. CẢM ƠN!!!