Thứ sáu, thứ bảy tuần trước, vì lẩm cẩm mình đã hăng say đăng luôn hai chap k theo lịch up truyện như đã đặt ra. Cũng đừng trách mình, chỉ là mình nhầm thứ sáu, thứ bảy thành thứ hai, thứ ba thôi mà😂😂 Về vấn đề này, có lẽ mình k cần phải xin lỗi đúng k? Mọi người k phiền khi một tuần lỡ có nhiều hơn 4 chap phải hem?😄😄😄
Sẵn đây mình cũng xin lỗi vì hôm qua k đăng truyện, rất xin lỗi. Còn một chuyện quan trọng hơn nữa chính là hôm nay mình đăng chap này, xin phép cho ngày mai k đăng chap mới nhé! ( lí do thì hơi riêng tự nên k tiện nói)
Lời cuối, mong những ai chưa xem nhưng tin trên face thì cũng đừng nên xem, tức thêm thôi chứ chẳng được ích lợi cmj. Đọc truyện vui vẻ *tung bông🌸🌸🌸* HÚ HÚ!!!Bữa cơm trưa bên gia đình Ngụy Châu bầu không khí vô cùng thoải mái và vui vẻ. Kiến Đình và Liễu Hoa lần lượt thay phiên nhau đặt ra hàng chục câu, yêu cầu hỏi hóc búa nhưng rất đáng yêu cho cặp đôi trẻ. Thực ra, Liễu Hoa và Kiến Đình làm như vậy để giúp Ngụy Châu quan sát xem Cảnh Du có còn giận cậu nữa hay không, nếu anh bớt giận rồi thì việc xin lỗi và nói chuyện thẳng thắn sẽ dễ dàng hơn. Nói đi nói lại, phải công nhận một điều rằng, bữa cơm trưa này tưởng chừng là vào viện thăm người bệnh, nhưng hình như không phải, đây giống một buổi mà Cảnh Du có thể ra mắt gia đình bên vợ hơn
- Tôi xin lỗi – anh nói với cậu ngay sau khi trở về căn nhà nhỏ
- Xin lỗi tôi chuyện gì? – cậu nhìn anh ngạc nhiên
- Lúc cậu quỳ vì quá lo lắng tôi đã bước đến đỡ cậu đứng dậy, ngoài ra tôi có nói vài lời cậu không thích với cậu. Còn một chuyện nữa là...
- Chuyện còn lại có phải là chuyện khi nãy vì bị mẹ tôi yêu cầu nên cậu mới phải ôm tôi trước mặt ba mẹ tôi và nắm tay tôi khi ra về không?
- Mọi chuyện chỉ là do bị ép buộc, tôi mong cậu đừng giận tôi – anh bình thản nhấp một ngụm nước
- À,ra là những chuyện đó. Mà Cảnh Du này, tôi có điều này muốn hỏi cậu
- Chuyện gì?
- Chỉ khi nào bị mẹ tôi yêu cầu cậu mới ôm tôi, mới buộc phải nắm tay và lo lắng cho tôi phải không?
- Tôi... - anh ngồi thụp xuống ghế ngước nhìn cậu
- Ra là vậy, đối với cậu việc phải ôm và gần gũi tôi có lẽ đã trở thành một cực hình. Tôi nói thật, khi nãy, lúc cậu ra ngoài tôi có nói chuyện với ba mẹ, họ đã bảo tôi rằng cái lời hứa đêm qua tôi nói với cậu là sai trái, bảo tôi nói chuyện thẳng thắn với cậu. Nhưng...hình như bây giờ tôi không cần làm vậy nữa rồi, có lẽ tôi đã hiểu được phần nào. Tôi sẽ cố gắng mặc định với bản thân mình rằng,... những lời cậu nói với Tuệ Thanh là những lời nói thật, lời xin lỗi của cậu tất nhiên tôi sẽ nhận, nhưng có lẽ không phải là lúc này... và lời hứa tôi dại khờ thốt ra là cơ hội để cậu được tự doCậu thất thần thả từng chữ, từng chữ, nó nhẹ nhàng nhưng mang một điều gì đó vô cùng cay đắng. Vừa dứt cậu, cậu xoay gót ủ rũ bước đi. Bỏ mặc anh ngồi thờ người ra như thể chẳng hiểu cậu nói gì
1..2..3.. giây, não anh dần hoạt động trở lại. Đại não đã xử lí được toàn bộ số thông tin cậu giao cho anh
Anh chạy đến ôm chầm lấy tấm lưng to của cậu khiến bước chân của cậu khựng lại- Không cần gượng ép - cậu lạnh lùng
- Tôi xin lỗi
- Tôi ghét nghe cậu nói lời xin lỗi cũng như cậu ghét phải yêu thương tôi – cậu thở dài
Anh xoay người cậu lại, ép cậu vào chân tường. Ngụy Châu còn chưa kịp đưa ra bất kì phản ứng nào thì anh bất ngờ đặt môi lên môi cậu hôn, cấu xé. Khiến cậu cứ thế mà thẫn người ra để anh làm gì thì làm
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là của tôi!
FanficLí do viết truyện vô cùng đơn giản là cuồng Du-Châu đến phát điên lên nên thử viết xem sao, nếu không hay kong mọi người góp ý. CẢM ƠN!!!