Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 29/5/2016, tức là ngày chốt bảng xếp hạng âm nhạc mà những ngày, những tuần gần đây, những fan only Châu như chúng tôi kịch liệt vote. Mình đây vừa là fan couple vừa là fan của Châu Châu, mình mong bạn nào thuộc hệ như mình thì làm ơn vote giúp Châu Châu giùm mình, các bạn nghĩ mình dụ reader cũng được, nghĩ mình lợi dụng truyện để PR cũng được, mình không quan tâm vì vốn dĩ mình không làm vậy ( cây ngay không sợ chết đứng ). Mình chỉ đơn thuần kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ Châu Châu của tụi mình mà thôi, vì mình ghét cái cảnh tượng đem nằm nước mắt ngắn nước mắt dài như hôm vote diễn viên Châu Á lắm rồi, còn bạn nào cảm thấy phiền thì xin các bạn bỏ qua😔😔 Lời cuối, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😌
- Tôi.... Cảm ơn cậu! – Lạc Phong cúi người , ông thật sự muốn cảm ơn Ngụy Châu, vì nếu không có cậu có lẽ ông và gia đình hôm nay lại có thêm một bữa nhịn
- Bác đừng khách sáo – Ngụy Châu cười ấm áp
- Thưa hai cậu, tôi đi – Lạc Phong đã an lòng ra về khi nhìn thấy sức khỏe Ngụy Châu đã hồi phục và phần nào ông cũng cảm thấy vui vẻ khi có người giúp đỡ gia đình ông
- Vậy, bác đi thong thả
- Đi thong thả - Cảnh Du lên tiếng
Lạc Phong từ tốn bước đi nhưng tâm trạng hiện tại của ông đang vui khôn tả, cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Trong căn phòng này giờ đây chỉ còn lại hai cậu thanh niên cao lớn
- Về nhà thôi! – Cảnh Du và Ngụy Châu đồng thanh nói
Ngụy Châu thật sự bất ngờ, Ngụy Châu cậu đang từ từ hướng ánh mắt nhìn về phía Cảnh Du. Dường như, Cảnh Du không mấy bất ngờ như Ngụy Châu, cậu vẫn đang bình tĩnh hớp từng ngụm nước. Nhưng cậu nhận thấy, có một ánh mắt vẫn đang dõi theo từng hành động của mình, bất giác cậu nhìn sang Ngụy Châu. Hai ánh mắt lại gặp nhau, có thể nói, từ khi gặp nhau đến tận thời điểm này, không biết họ đã có bao nhiêu lần nhìn vào mắt nhau, bao nhiêu lần trùng lặp từ hành động đến lời nói, từ suy nghĩ đến hơi thở. Nhưng thật sự đối với mỗi con người họ, ánh mắt họ trao nhau ngay lúc này đây, sao lại có thể ôn nhu và long lanh đến vậy, đây là do họ thật sự hiểu nhau hay đơn thuần chỉ là do có một sự trùng hợp nào đó đang hiện hữu ở đây?
- Cậu trả tiền viện phí...viện phí cho tôi...tôi à? – Ngụy Châu ngập ngừng lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng trong căn phòng này
- Ừm, tôi trả
- Cảm ơn cậu
- Không cần khách khí
- Ừm. Nhưng mà.....
- Nhưng mà gì?
- Bây giờ làm sao tôi về?
- Tôi đưa cậu về
- Có phiền cậu không?
- Cậu lắm mồm thật, tôi bảo sao thì cứa làm vậy, sao lại cứ phải hỏi nhỉ?
- Vậy thôi!
- Bây giờ cậu muốn về đâu?
- Cho tôi về căn nhà hồi sáng đi
- Ừm
- Còn bây giờ làm sao tôi đi? – Quả thật với cái chân bong gân đang đau nhứt này thì việc di chuyển cũng trở nên khó khăn
Bỗng nhiên, Cảnh Du hạ thấp người xuống, hướng tấm lưng cường tráng, to lớn của mình về phía Ngụy Châu
- Không đi bằng chân cậu được, thì đi bằng chân tôi
- Chân cậu? Là sao? – vốn dĩ cậu căn bản đã hiểu được ý Cảnh Du nhưng cậu lại muốn xác nhận lại lần nữa là những suy nghĩ của cậu và suy nghĩ của tên ngốc này có thật sự giống nhau không
- Tôi cõng cậu! – Cảnh Du dứt khoác
- Cõng tôi? Cậu đủ sức không? Căn phòng này ở tận lầu 2 đấy nhé!
- Đừng khinh thường tôi, sao? Bây giờ có lên không?
- Tất nhiên là lên rồi – Ngụy Châu vỗ vào mông Cảnh Du đầy thân mật
Rồi Ngụy Châu nhanh chóng nhảy lên lưng Cảnh Du. Cảnh Du đang chờ đợi một sức nặng cực khủng đè nặng lên lưng mình, nhưng không, cậu chẳng cảm nhận được bất kì sức nặng nào trên lưng, thứ cậu cảm nhận được duy nhất chỉ là hơi thở đầm ấm của Ngụy Châu nhẹ nhàng thả bên tai cậu.
- Sao? Tôi có nặng không
-...
- Này! Chẳng nhẽ tôi nặng đến nỗi cậu không nói được sao? Vậy.... vậy mau thả tôi xuống! – Ngụy Châu thật sự lo lắng cân nặng của mình khiến Cảnh Du cảm thấy mệt mỏi
-....
- Này, mau mau thả tôi xuống – Ngụy Châu vùng vẫy muốn thoát khỏi tấm lưng của Cảnh Du
- Cậu ngồi yên đấy cho tôi! – Cảnh Du ngoảnh mặt về phía sau, lên tiếng ngăn cản sự quậy phá trên lưng mình của Ngụy Châu
Ngụy Châu ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, cậu dừng tất cả những hoạt động cơ thể. Ngượng ngùng đặt hai bàn tay lên vai Cảnh Du, cậu cố ý ngả người về phía sau một chút để giữ khoảng cách với Cảnh Du
Cảnh Du cười nhẹ, lắc đầu trước sự ngại ngùng đáng yêu của Ngụy Châu
- Cậu sợ tôi ăn thịt cậu à?
- Ừm!
- Cậu...thật là – Cảnh Du bất ngờ trước câu trả lời ngô nghê của Ngụy Châu, sao lại có thể phũ phàng trả lời với người có thành ý giúp đỡ mình như vậy
Từ chiếc giường đến cánh cửa phòng, vẫn giữ khoảng cách ấy
Từ cánh của phòng đến đầu cầu thang thứ nhất, khoảng cách ấy vẫn một mực không thay đổi
Từ đầu cậu thang thứ nhất đến hết cầu thang, khoảng cách được thu hẹp thêm 1cm
Từ đầu cầu thang thứ hai đến hết cầu thang, khoảng cách lại được thu hẹp thêm 1cm
Từ cầu thang đến cổng bệnh viện là một quãng đường không quá dài, vậy trên quãng đường này liệu bức tường khoảng cách cứng đầu này có bị phá vỡ? Có đấy chứ, lại "một chút" nữa bị phá vỡ
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai chàng trai cao lớn, quả nhiên không một ánh mắt nào có thể khiến Cảnh Du cảm thấy ngượng nghịu, cậu vẫn khư khư giữ chú mèo trắng đáng yêu trên lưng mặc kệ những ánh mắt nhìn cậu. Tuy vậy, tự bao giờ con người trên lưng cậu cả tai lẫn mặt đã nóng ran và đỏ bừng cả lên. Cánh tay Ngụy Châu đang ôm chầm lấy Cảnh Du, Ngụy Châu đang xấu hổ đến nỗi phải dúi đầu mình vào người Cảnh Du, ngay lúc này,ai lại dám nói Ngụy Châu không phải là chú mèo nhỏ đáng thương đang cần sự che chở ấm áp của Cảnh Du, quả thật người đó không có mắt nhìn.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Ngụy Châu vẫn không có ý định buông Cảnh Du ra
Cảnh Du cõng Ngụy Châu trên lưng nhưng môi không thể nào tắt nổi nụ cười quyến rũ, Cảnh Du thong thả từng bước, từng bước, từng bước
Sự chậm rãi này là do Ngụy Châu quá nặng khiến Cảnh Du chẳng thể nào nhấc bước đi nổi hay do...do Cảnh Du muốn kéo dài giây phút này, kéo dài giây phút được thong thả cõng Ngụy Châu trên tấm lưng không chỉ để mặc áo này
Lại một quãng không đường nữa, Ngụy Châu không buống Cảnh Du
Thêm một quãng đường nữa, không một dấu hiệu, không một động tĩnh nào được truyền đến Cảnh Du
Chẳng phải lúc này đây Ngụy Châu và Cảnh Du đáng nhẽ ra phải trò chuyện rôm rả hoặc cãi nhau đến náo động sao? Sao lại tĩnh lặng như vậy. Thấy lạ, Cảnh Du xoay nhẹ đầu 90độ. Khẽ nói
- Này!
-...
Này, Ngụy Châu! Cậu ngủ à? – Cảnh Du vỗ nhẹ vào mắt cá chân không bị thương của cậu thăm dò
Ngụy Châu cựa mình, nặng nề thốt ra từng lời
- Đừng rộn, để anh ngủ một chút
- Anh gì chứ? Nay muốn còn muốn làm anh của tôi hả - Cảnh Du bật cười trước câu nói của Ngụy Châu
Cảnh Du lại tiếp tục sải bước tiến về phía trước, bỗng nhiên cậu nghe thấy một câu nói từ người đằng sau khiến bước chân cậu bỗng khựng lại
- Jenny! Anh yêu em
- Cái gì? Jenny? Jenny là cô gái nào vậy? – Cảnh Du mơ hồ hỏi con người đang say giấc trên lưng mình
- Jenny, xin em đừng, đừng rời xa tôi!
- Người yêu cũ sao? Ắt hẳn cô gái này rất xinh đẹp đây – Cảnh Du thầm nghĩ
Nhưng, Jenny? Ngụy Châu vừa bảo là Jenny đúng không? Là Jenny? Jenny chẳng phải là cái tên mà Cảnh Du đã đặt cho Lan Như trong một laàn đi du lịch tại Pháp sao? Sao cậu ấy lại gọi Jenny? Cái tên Jenny này chỉ một mình Lan Như và cậu biết thôi mà, sao lẫn Ngụy Châu cũng biết đến cái tên này? Chẳng nhẽ cái gã đàn ông với cái tên Timmy mà cậu câm thù nhất cõi đời này chính là....chính là Ngụy Châu sao?
Lần này Cảnh Du nhất quyết đánh thức Ngụy Châu, cặn kẽ hỏi chuyện
- Ngụy Châu! Ngụy Châu dậy mau
- Hả - Ngụy Châu ngơ ngác
- Hả? Hỏi chuyện gì
- Tên tiếng anh của cậu là gì
- Timmy
Cảnh Du điếng người trước đáp án được đưa ra từ Ngụy Châu
- Người yêu cũ của cậu tên gì?
- Sau cậu lại cần biết chuyện này
- Mau trả lời cho tôi biết
- Cô ấy tên Jenny
- Ý tôi là tên tiếng Trung
- Tên tiếng Trung?
- Ừm
- Nhưng.....
- Nhưng gì? Trả lời mau
- Cô ấy có phải người Trung Quốc đâu mà lại có tên Trung?
- Không phải người Trung Quốc?
- Ừm, cô ấy là người Pháp mà
- Người Pháp?
- Một người Pháp lai Trung, bố là người Pháp chính gốc, còn mẹ cũng là người Trung Quốc chính gốc
- Còn cái tên Timmy?
- Thì Timmy là cái tên mà mẹ đã đặt cho tôi trước lúc tôi đi du học tại Pháp, và trước lúc tôi gặp...gặp Jenny – Ngụy Châu nghẹn ngào mỗi khi nhắc đến người con gái với cái tên Jenny
- Vậy ra, trên đời này nhiều người tên Jenny, nhiều người tên Timmy đến vậy ư! – Cảnh Du thở phào nhẹ nhõm. Vì vốn dĩ Lan Như là người Trung Quốc và cái tên Timmy gì gì đó là một người Anh, sinh ra tại Anh, trưởng thành cũng tại Anh
Nếu Ngụy Châu là cái tên Timmy đó thì có lẽ Cảnh Du đã lập tức đem Ngụy Châu giết chết và nói rằng cậu tự sát từ lâu rồi
- Cậu lãm nhảm cái gì thế?
- Không có gì
- Sao hôm nay lại hỏi tôi mấy chuyện đó
- À không, tại lúc cậu ngủ tôi nghe cậu nhắc đến, nên có chút thắc mắc mà thôi
- Ừm, tôi đã nhắc đến sao?
- Đúng vậy. Mà thôi, bây giờ chúng ta về thôi
- Được. Nhưng, khoan
- ???
- Cậu có nghe thấy gì không?
- Nghe thấy gì?
- Lắng nghe thật kĩ vào
- Đúng là có tiếng động, tiếng động phát ra rất gần, rất gần ở đây – Cảnh Du cố gắng lắng nghe
- Cậu có biết tiếng gì không?
- Rất quen thược, nhưng tôi không nhớ
- Cậu thật ngốc, tiếng bụng tôi....bụng tôi đòi ăn – âm lượng của lời nói nhỏ dần nhỏ dần
- Cậu nói là của thứ gì? – Cảnh Du đã nghe rất rõ NGụy Châu nói gì nhưng cậu thật sự muốn trêu đùa Ngụy Châu vì khi nãy Nguỵ Châu đã khiến cậu có một phen khiếp vía
- Tôi nói là, TÔI ĐÓI – Ngụy Châu hét lớn
- Có cần hét lớn như vậy không
-... - Ngụy Châu ngoảnh mặt giận dỗi
- Thôi được, được rồi, chúng ta đi ăn, đi ăn thôi. Cậu muốn ăn gì?
- Cháo cá – Ngụy Châu nhanh chóng
- Tuân lệnh – lần này Cảnh Du không dám bước chậm từng bước một nữa vì cậu sợ nếu con mèo này thật sự nổi điên lên thì sẽ có chuyện không lành
Cậu cố gắng bước thật nhanh, đến nỗi Ngụy Châu sợ hãi phải ôm chặt lấy cậu
Bước vào quán ăn, hai chằng thanh niên ăn rất khỏe, rất nhiều. Cả ngày của họ trôi qua bên nhau như thế đấy, vui có, buồn có, lo lắng có, giận dữ có, mệt mỏi cũng có, nhưng sao họ cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ thường, muốn níu kéo khoảng thời gian này đến lạ thường
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là của tôi!
FanfictionLí do viết truyện vô cùng đơn giản là cuồng Du-Châu đến phát điên lên nên thử viết xem sao, nếu không hay kong mọi người góp ý. CẢM ƠN!!!