Chap 19. Phim

1.4K 68 11
                                    

- Hai anh sẽ làm gì sau khi ăn xong?
- Anh không biết – Cảnh Du nói
- Chắc lại về nhà – Ngụy Châu chán nản
- Hay là chúng ta đi chơi đi! – Tuệ Thanh bất chợt lóe lên một sáng kiến
- Nhưng đi đâu? – Cảnh Du thật ra suốt ngày chỉ ở nhà, không thì lại chụp ảnh, luyện võ nên rất ít khi nào ra ngoài nên đối với cậu những địa điểm vui chơi... cậu thật sự ...mù tịt
- Đi xem phim đi – Ngụy Châu vô cùng đồng tình với sáng kiến tuyệt vời của Tuệ Thanh
- Hôm nay thì có phim gì nhỉ? – Tuệ Thanh cũng rất thích xem phim đặc biệt là nếu có Ngụy Châu vì mục tiêu của cô là chính là Ngụy Châu, cô tỏ ra đâm chiêu mà suy nghĩ
- Truy lùng quái yêu*! – Ngụy Châu nói
- Được đấy, em nghe nói phim ấy rất hay – Tuệ Thanh hoàn toàn đồng ý
- Cậu có đi không? – Ngụy Châu quay sang hỏi chàng trai to lớn đang ngấu nghiến chiếc há cảo quên cả đất trời – Cảnh Du
- Hở? Đi đâu? – Cảnh Du ngơ ngác
- ĐI xem phim – Ngụy Châu nhắc lại
- Tôi...tôi...- Cảnh Du bỗng ngập ngừng khi nhìn thấy nụ cười đầy bí hiểm của Tuệ Thanh
- Anh có đi không Du ca? – Tuệ Thanh nghiến răng gặng hỏi, ánh mắt đong đầy vẻ đe dọa
- Anh...anh... - Cảnh Du lại ngập ngừng
- Sao hả anh? – một nụ cười thiếu nữ đáng sợ

Bỗng nhiên............

- Á!!! – Cảnh Du hét lớn, nhìn Tuệ Thanh lộ vẻ xin tha thứ

Khi nãy, Tuệ Thanh khều nhẹ vào vai Cảnh Du, cậu làm phật ý cô. Thì ngay thời khắc này, cô lập tức dùng hết sức mình đạp vào chân Cảnh Du, chỉ mong cậu hiểu rằng cậu nên ra về để cô được đi riêng với Ngụy Châu
- Cậu sao vậy? – Ngụy Châu giật bắn người sao tiếng hét đầy đau đớn
- Có sao không Du ca? – Tuệ Thanh nhịp nhịp bàn chân cố ý tạo tiếng động nhằm hù dọa Cảnh Du
- Tôi không sao! Tôi...tôi đá chân vào cạnh bàn – Cảnh Du quay sang Ngụy Châu nói với vẻ vỗ dành

Vô lí, một thanh niên cao to như Cảnh Du khi đá chân vào cạnh bàn dù là nhẹ thì ít nhất cũng gây ra tiếng động hoặc thậm chí là khiến chiếc bàn trở nên lung lay, nhưng Ngụy Châu không tài nào cảm nhận được bất cứ động tĩnh gì. Thật không lí giải nổi!

Ngụy Châu biết sau tiếng hét này của Cảnh Du có chút ẩn khuất, nhưng cậu quyết định bỏ qua để giải quyết vấn đề trước mắt
- Vậy cậu có đi không? – Ngụy Châu hỏi lại một lần nữa
- Tôi...tôi đi – Cảnh Du cố nén cơn đau, liếc nhìn Tuệ Thanh như nói lời xin lỗi để có thể thốt lên lời này

Tuệ Thanh thất vọng, trừng đôi mắt to tròn nhìn Cảnh Du, và tất nhiên cô không chấp nhận lời xin lỗi "đầy thành ý" của Cảnh Du
- Anh thực muốn đi?
- Ừm, anh đi – Cảnh Du bẽn lẽn
- Được, vậy quyết định như thế đi – Ngụy Châu tươi cười, để mặc hai anh em nhà họ đang đấu đá nhau bằng mắt
- Vậy để em đặt vé – Tuệ Thanh có chút không vui
- Vé online à? – Ngụy Châu hỏi
- Dạ!..... Xong rồi, 3 vé, 30 phút nữa phim chiếu ạ - Tuệ Thanh lại vui vẻ, lễ phép trả lời

Thế rồi, bữa ăn sáng với niềm vui của Ngụy Châu, sự đau đơn của Cảnh Du và sự thất vọng của Tuệ Thanh cũng kết thúc

-Chúng ta đi taxi nhé! – Tuệ Thanh nói
- Ừm! – Cảnh Du và Ngụy Châu đồng thanh trả lời

Vừa dứt câu, Tuệ Thanh nhanh chóng đứng dậy, bước đén chỗ ngồi của Cảnh Du, cố ý vỗ vai Cảnh Du, miệng nói
- Chúng ta đi nào!
Cảnh Du ngước vẻ mắt lên nhìn Tuệ Thanh, cười một nụ cười, rồi lầm lũi đứng lên

Cậu là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ