Chap 42. Hôn

1.7K 127 64
                                    

- Mày đang cố bảo vệ thằng con này đấy à? – cánh tay người đàn ông cứng nhắc đang giơ cao
- Cháu là đang lấy tư cách người em ấy yêu thương mà che chở cho em ấy – anh trừng mắt nhìn cánh tay ông
- Mày tốt nhất nên tránh xa ra nếu không mày và cả thằng con này sẽ phải hối hận
- Thưa bác, nếu muốn đánh bác cứ đánh cháu, nếu muốn giết bác cứ giết cháu, cháu xin thề cháu sẽ đứng yên để bác tùy ý xử lí. Nhưng nếu bác khiến em ấy đau thêm bất kì lần nào nữa thì cháu e rằng người hối hận không phải là cháu mà CHÍNH – LÀ – BÁC đấy ạ!

Thú thật rằng từ trước đến giờ, dù đã lăn lộn rong cái xã hội này hơn chục năm nhưng Kiến Đình chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với bất kì chàng thanh niên nào như Cảnh Du cả. Chàng thanh niên tuy có hơi cộc cằng, hơi có chút thô lỗ nhưng ngược lại anh ta lại ấm áp và dùng mọi nỗ lực để bảo vệ người mình yêu thương. Một chàng trai đứng đắn và thẳng thắn. Một chàng trai dũng cảm, đáng trân trọng

Bất ngờ...
Ông nhoẻn miệng cười một nụ cười tươi tắn phúc hậu. Bước đến phía Cảnh Du, vỗ vào đôi vai rắn chắc mà gật gù hài lòng
Cảnh Du và cả Ngụy Châu đều vô cùng bất ngờ trước hành động này của ông. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía ông
- Cậu làm rất tốt – ông ôm Cảnh Du mà tấm tắc khen ngọi
- Ba... - cậu ngập ngừng nhìn ông ôm lấy anh
- Cậu làm rất tốt, tôi đã thật sự hài lòng về cậu, tôi có thể an tâm giao Ngụy Châu của chúng tôi lại cho cậu rồi

Từ lúc Ngụy Châu sinh ra đến khi cậu liên tục khiến người khác trầm trồ với tài năng và trình độ học vấn của bản thân cậu chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười này của ông. Nói sao nhỉ? Nó rất đẹp, à không nó rất tuyệt vời, lại càng không đúng....phải nói rằng nó trên cả những gì cậu có thể tưởng tượng. Nó hiền dịu, ấm áp. Nó là sự hài lòng và yên tâm. Nó là sự tin tưởng và giao phó

- Ý bác là...là... - Cảnh Du vẫn ngớ người ra đấy

"Ha...ha..ha.." – một tràng cười giòn giã phát ra từ Kiến Đình lẫn một nhóm người đang chen chúc nhau trong một  bụi cây nhỏ, khua động cả một không khí vốn căn thẳng

Từ trong bụi cây, hai đôi phu-phu lần lượt lộ diện trước mặt Cảnh Du và Ngụy Châu
- Chuyện...chuyện này là...là sao?
- Chuyện là Vương Thanh trong lúc đưa bác trai đây về phòng chờ, bác trai đã nói chuyện với cậu ấy về vấn đề của hai cậu, hơn hết là bác đã đích thân nhờ Vương Thanh tìm một cách nào đó để bác có thể dễ dàng đặt lòng tin vào Cảnh Du, từ đó Vương Thanh nghĩ ra kế hoạch này, ai ngờ bác trai lại vô cùng tán thành với kế hoạch này nên nó được lặp ra và cứ thế mà tiến hành – Kiến Vũ nhảy chồm đến choàng vai anh và cậu vô cùng thắm thiết
- Vương Thanh mau đến đem Kiến Vũ về cho tôi - Cảnh Du gỡ cánh tay của  Kiến Vũ ra khỏi cơ thể anh và Ngụy Châu
- Ba...ba nói rõ hơn đi – Ngụy Châu cần một lời giải thích rõ ràng nhất từ ông
- Đêm hôm qua, ba đã vô tình nghe được những điều mà cậu Trương nói. Vì thế, sáng nay ba nhất định sẽ nhờ những người bạn nhanh trí này giúp ba kiểm chứng Cảnh Du. Lúc đầu cậu ấy có hơi lưỡng lự vì sợ ba đang đang đùa giỡn. Nhưng sau khi giải thích rõ với cậu ấy rằng vì ba sợ tình cảm này sẽ tan vỡ hay bị người khác dị nghị, lời ra tiếng vào những lời không hay, nên nếu có thể ba nghĩ nên ngăn cấm chuyện tình cảm này. Cậu Vương đây quả thật rất thông mình nha, chỉ trong vòng vài phút cậu ấy đã có thể nghĩ ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo như vậy.Và cũng nhờ làm theo kế hoạch mà cậu ấy đặt ra nên ba đã dễ dàng biết được tình cảm của tụi con lớn như thế nào. Có lẽ bây giờ ba có muốn cấm cản thì cũng vô dụng mà thôi
- Bác quá khen ạ! – Vương Thanh ngại ngừng
- Con nhớ trước kia ba kì thị đồng tính lắm kia mà – Ngụy Châu hỏi
- Thì chỉ là trước kia thôi. Sau cái chết của cậu Trương, ba đã suy nghĩ rất nhiều. Ba nghĩ rằng nếu xã hội này đã sinh ra người đồng tính thì cũng có nghĩa rằng người đồng tính có quyền được yêu thương như bao người bình thường. Ba thấy mình sẽ quá súc sinh nếu ngăn cấm thứ tình cảm đẹp đẽ này của con
- Nhưng trong kế hoạch của chúng ta đâu có việc bác ra tay đánh Ngụy Châu? – Vương Thanh sực nhớ về một tình tiết dư thừa
- Thì...sẵn tiện ta cũng phải kiểm tra xem thằng nhóc này có xứng đáng được ở bên cạnh con trai bảo bối của ta không ấy mà
- Có lẽ bác hơi quá tay rồi – Cảnh Du nhìn vết thương trên gương mặt trắng trỏe mà không khỏi xót xa
- Ừ há...có hơi mạnh tay - Trần Ổn nhìn vết đỏ đang dần chuyển tím mà rùng mình
- Cũng nhờ vậy ta mới biết chắc được rằng Cảnh Du có yêu thương Ngụy Châu đến nỗi đau lòng, không nỡ nhìn thằng bé chịu đau mà thẳng thắn cãi tay đôi với ba mà bảo vệ tình yêu của mình không đấy chứ
- Xin lỗi con trai, ta có hơi mạnh tay. Ngày mai cứ về nhà nhờ cô giúp việc đưa con lọ rượu thuốc của ta, chịu khó xoa vài hôm là khỏi ngay
- Đúng là "GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY" – tất cả đổ dồn ánh mắt vào ông mà đồng thanh
" HA...HA...HA..." – ông chống tay lên hông mà cười một cách thõa mãn
------------------------
- Bọn tôi về nhà trước đây, cậu thăm phu nhân một lát rồi cũng mau chóng ra về nghỉ đi – Vương Thanh căn dặn Ngụy Châu trước khi ra về
- Ngày mai là tang lễ của Thoại Minh rồi, sáng mai chúng tôi đợi cậu và Du ca trước nhà Phong Tùng, chúng ta cùng đi – Kiến Vũ căn dặn
- Được, các cậu đi thong thả

Tại phòng bệnh cao cấp khoa tim mạch của bệnh viện X
- Con về nghỉ đi, ba ở đây với mẹ được rồi
- Ba cứ về đi, con muốn ở lại đây với mẹ
- Đừng cãi lời ta. Cảnh Du mau đưa Châu Châu về nghỉ đi – lấy tư cách là cha chồng đầy quyền lực ông ra lệnh cho anh
- Bác ấy nói rất đúng, tôi nghĩ chúng ta nên về đi
- Ba ở lại có được không ạ - Ngụy Châu vẫn không yên tâm
- Con nghĩ ta là con nít à. Thôi, thôi mau về đi – ông xua tay
Anh và cậu cúi đầu lễ phép rồi cũng lần lượt ra khỏi căn phòng ngột ngạt
" Mình cứ an tâm, Cảnh Du là một đứa rất tốt, chúng nó cũng vô cùng đẹp đôi nữa. Mình... cũng muốn ủng hộ chúng nó phải không?" – chỉ còn một mình ngồi bên Liễu Hoa, Kiến Vũ nắm lấy bàn tay vợ mình mà thì thầm

Hai bóng nam nhi song song bước trên hành lang bệnh viện
- Ngày mai chúng ta cùng đến đám tang Thoại Minh được không? – Ngụy Châu bâng quơ nhìn hai dồi chân sóng bước cùng nhau, hỏi
- Tất nhiên, hắn ta đã cứu cả anh và em mà, không nhờ hắn có lẽ giờ này người nằm dưới mộ là anh hoặc em rồi – anh vô tư choàng tay lên vai cậu
- Thật sự vô cùng cảm kích anh ta mặc dù trước đây anh ta khiến tôi vô cùng khó chịu
- Anh ghi nhận
- Mà này Cảnh Du....cậu đùng xưng hô như vậy có được không? – Ngụy Châu có hơi bối rối
- Xưng hô anh-em đấy à? Em...à không cậu không thích sao?
- Cũng không hẳn là không thích nhưng hiện giờ tôi không quen với cách xưng hô này thôi
- Anh...à không...tôi theo ý cậu – giọng nói anh buồn đi thấy rõ

Cánh tay anh tuột khỏi vai cậu mà tra ngay vào túi quần, gương mặt anh xụ xuống, chân bước nhanh hơn hẳn

" Trẻ con, lại dỗi nữa rồi" – Ngụy Châu nhìn theo bóng lưng anh đi thoăn thoát mà chỉ biết lắc đầu cười trừ

- Này đợi tôi – cậu chạy theo anh
Cậu xoa đầu anh, bẹo má anh rồi kéo bàn tay đang nằm gọn lỏn trong chiếc túi ra mà chậm rãi nắm lấy. Mười ngón tay đan chặt vào nhau không chừa một khe hở

Bước chân anh khựng lại, anh tròn xoe mắt nhìn cậu

"Chụt" – cậu nhón người đặt một nụ hôn lên môi anh
- Nhóc con, hôn như vậy không phải là hôn – nói rồi trên môi anh cong lên một nét cười nham hiểm

Bỗng nhiên, ...một tay anh nắm chặt tay cậu, một tay anh ôm lấy eo cậu
Anh tiến một bước, cậu lại lùi một bước, khiến cậu có hơi hoảng loạng và cứ như vậy anh đã thành công trong việc ép cậu vào góc tường
Môi anh nhanh chóng quyện vào môi cậu, thuần thục cho lưỡi vào miệng cậu, anh đánh một trận liên hoàn trong khoang miệng nóng rực. Cậu cũng say mê theo từng động tác của anh, đứng sững người ra đấy thưởng thức món "cháo lưỡi" ấm nóng, ngọt ngào
Âm thanh hai đôi môi chạm vào nhau vang lên đầy phô trương

Nhận thấy hơi thở cậu có chút khó nhọc và gấp gáp, anh thả môi mình ra khỏi bờ môi ướt át của cậu
- Ngọt lắm!- Anh cắn nhẹ lên bờ môi đầy đặn của cậu một cách đê mê rồi cười lộ nét quyễn rũ chết người



Cậu là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ