Chap 52. Không ngủ được

1.4K 124 50
                                    


Cõng cậu trên lưng, tuy trọng lượng cơ thể tăng gần như gấp đôi, nhưng từng bước chân của anh lại trở nên thong thả hơn, vững chắc hơn.Cõng cậu trên lưng, cảm giác thật khó tả. Đây không phải lần đầu tiên anh cõng cậu, nhưng lần này rất khác. Lần này do cậu tự nguyện vòi anh cõng, là do cậu khiến trái tim anh cảm nhận như được sưởi ấm
Không cần biết lần đầu tiên anh được nắm tay Lan Như là như thế nào, không cần quan tâm lần đầu tiên anh cõng Lan Như trên lưng và thong thả bước đi là như thế nào. Điều duy nhất ta biết chắc chắn ngay lúc này chính là anh đang tận hưởng một niềm vui , một phúc lợi vô cùng to lớn mà bản thân anh không muốn phải chia sẻ cho ai. Anh đang cõng Ngụy Châu trên lưng đồng nghĩa với việc anh cõng cả thế giới của mình, anh đang cố gắng biến mình một nam tử hán thực thụ để bảo vệ nam nhân của mình

Suốt đoạn đường về, Ngụy Châu từ từ gặm nhấm cái hạnh phúc và sự yên bình aaisy bằng cách khép hờ đôi mắt lại, mắt vẫn đang nhắm miệng vẫn tủm tỉm cười, đầu óc thì ngân nga bay bỏng đôi ba giai điệu hạnh phúc. Chẳng hiểu cậu vui vì chuyện gì. Cậu vui vì được anh cõng trên lưng? Cậu vui vì không cần mỏi chân mà lội bộ về nhà? Hay cậu vui vì một thứ gì khác?... ( Tác giả như tôi tất nhiên là biết, nhưng mọi người thử nghĩ xem nào? Tôi muốn được biết về suy nghĩ của mọi người???? Cậu ấy vui vì lí do gì nhỉ? Thử cmt xem nào)

Trời bắt đầu thổi từng đợt gió rét đầu đông. Vòng tay to lớn cố gắng giữ cậu chặt hơn và chặt hơn nữa, lưng cong xuống một chút. Bước chân anh nhanh hơn, nhanh hơn. Đúng vậy, vì lo sợ ái nhân lạnh mà lâm bệnh. Anh bắt đầu chạy, nhịp chạy nhanh nhẹn và nhẹ như bay
- Sao lại phải chạy? Mà cậu chạy nhanh như thế làm gì? Có chuyện gì à? Thả tôi xuống sẽ nhẹ hơn, tôi cùng chạy với cậu – cậu mở mắt vì tốc độ bất ngờ thay đổi
- Ở yên đấy
- Cõng thêm tôi sẽ rất nặng đấy, thả tôi xuống tôi và cậu cùng chạy
- Cứ yên ở đấy, với tôi chỉ là cậu thì mọi việc tự khắc sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng và dễ dàng
- Dẻo miệng – miệng nở một đường cong tươi tắn
- Chỉ dẻo miệng với mỗi cậu – anh ngọt ngào đáp trả


- Cậu có cần tôi cõng cậu vào tận phòng, chuẩn bị quần áo rồi tắm rửa giúp cậu không – vừa bước vào nhà anh đã giở giọng ma mãnh
- Không dám phiền cậu – cậu biết tỏng anh rồi
Anh nhăn nhó thả cậu trượt xuống dù có chút tiếc nuối

- Tôi đi tắm đây, cậu lo dọn dẹp nhà cửa đi – Ngụy Châu đang soạn sửa quần áo thì nói vọng ra
- Tôi không muốn~~~, tôi muốn tắm cùng cậu – anh từ phía sao bước đến tựa vào lưng cậu mà nũng nịu
- Cậu đang nằm mơ đấy à – Ngụy Châu xoay người lại vừa cười vừa nói
- Tôi rất tỉnh táo, muốn tắm cùng cậu cơ ~~~ - bờ vai to cứng rắn bất ngờ trở nên lỏng lẻo, ra sức lắc lư
- Vô ích – nói rồi cậu khéo léo lách qua khỏi người anh chạy ù vào phòng tắm đóng cửa
Ủ rũ cầm cây chổi lên, tay quét quét đôi ba cái. Nếu cứ quét như vậy mãi thì thà anh để cho trẻ con 3 tuổi làm có lẽ còn nhanh gọn và sạch sẽ hơn
Tiếng nước chảy xối xả khiến cơ thể anh rạo rực hẳn lên, cứ tưởng tượng đến cảnh ái nhân lưng trần mịn màng, trắng muốt quyến rũ bước ra khỏi phòng tắm đã quá đủ để khiến anh chịu không nổi

" Nhất định phải tìm ra cách" – anh hứa đinh ninh với lòng

KẾ HOẠCH A, tiến hành
- Châu Châu, cứu tôi với, nhà có gián kìa – gõ cửa phòng tắm liên hồi anh hét toán cả
- Gián, gián sao! Tôi sợ gián lắm, cậu giết nó đi rồi tôi ra, tôi sẽ ở đây đến khi nào gián đi mới thôi  - cậu biết kế của anh rồi, nên cũng thuận chiều gió mà đưa đẩy
" Chết tiệt" – anh thầm chửi rủa

Cậu là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ