- Xin cậu an tâm, do va chạm không quá mạnh nên hiện tại tình trạng sức khỏe đã ổn định – bác sĩ ôn tồn trả lời
- Như thế nào gọi là ổn định? – Cảnh Du tỏ ý nghi ngờ vị bác sĩ trước mặt
- Cậu ấy chỉ bị bong chân ở chân và nứt xương tay thôi
- Như vậy gọi là va chạm không quá mạnh? Là tình trạng sức khỏe đã ổn định? – Cảnh Du có phần hơi nóng giận trước thái độ bình thản của bác sĩ
- Đúng vậy, vì cậu không biết chứ từ trước đến nay rất ít nạn nhân của tai nạn giao thông lại có thể bình an trở về như cậu ấy đấy, đa phần khi quay trở về không chấn thương chân cũng liệt giường, không chấn thương tay cũng mất trí nhớ, còn không thì cũng tử vong. Cậu nhóc đó quả thật đã vô ùng may mắn khi khỉ bong gân nứt xương mà thôi – bác sĩ vẫn giữ nét mặt từ tốn của mình mà trả lời câu hỏi của Cảnh Du, khiến Cảnh Du cậu dù có tức giận vẫn không thể làm được gì
- Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy được chưa? – Cảnh Du dẹp bỏ tức giận sang một bên để trở về cuộc trao đổi với bác sĩ
- Được, nhưng trước khi vào thăm cậu ấy, phiền cậu đến chỗ đóng tiền viện phí để cậu ấy có thể xuất viện
- Cảm ơn ông! – nói rồi cậu quay lưng bước đi, tìm đến nói tiếp nhận tiền viện phí để thanh toán càng nhanh càng tốt vì cậu biết Ngụy Châu và cậu không tài nào chịu nổi không khí ngột ngạt của cái nơi gọi là bệnh viện này
Từ lúc bác sĩ bước ra đến khi cảnh Du bước đi có một người cũng âm thầm lo lắng cho cậu nhóc Ngụy Châu đó chính là Lạc Phong – một người đàn ông bán vé số nghèo khổ nhưng giàu lòng nhân ái
---------------------------------------
Ông không lên tiếng hỏi thăm tình hình của Ngụy Châu và chỉ luôn âm thầm ngồi trên hàng ghế chờ mà chấp tay cầu nguyện cho cậu, vì ông biết mình không phải là người thân của Ngụy Châu như Cảnh Du. Chỉ cần nhìn ông cũng đủ biết hai cậu nhóc đó là đại thiếu gia của một tập đoàn danh giá nào đó. Ông hiểu rằng, một con người thuộc giai cấp thấp kém trong xã hội như mình không có tư cách để quan tâm một người giàu có dù chính bản thân ông có là ân nhân cứu sống con người đó.
Vì sao ư? Vì định kiến của xã hội dành cho người nghèo quá lớn, ông sợ mình sẽ bị bêu xấu vì giả vờ cứu sống Ngụy Châu để kiếm tiền, ông sợ gia đình chán ghét ông, sợ con cái thất vọng về người cha trong sạch của chúng
----------------------------------------
Cảnh Du không phải là kẻ ngốc ngếch đến nỗi không nhìn thấy Lạc Phong đang thật sựu lo lắng cho Ngụy Châu, chỉ là cậu không biết ông đang nghĩ gì mà thôi
- Này! Ông có muốn vào thăm cậu ấy không? – Cảnh Du vỗ nhẹ vào vai Lạc Phong
- Tôi...tôi được vào sao?
- Sao lại không! Chẳng phải người giúp đỡ cậu ấy là ông sao?
- Vậy nghĩa là cậu cho phép tôi vào thăm cậu nhóc đẹp trai đó ư?
- Đúng vậy, ông an tâm, cậu ấy ấm áp lắm, không kiêu ngạo đâu – Cảnh Du tươi cười
- Cảm ơn cậu! – Lạc Phong vô cùng vui mừng, ông liền quay gót bước đi
- À mà hồi nãy cậu gọi cậu ấy là gì?- bất chợt Cảnh du dừng tay chặn ông lại, không cho ông tiếp tục bước đi
- Gọi là gì nhỉ?............. À, "cậu nhóc đẹp trai"
- Cậu nhóc đẹp trai?
- Ừm, cậu nhóc đẹp trai. Chẳng phải cậu hóc Ngụy.....Ngụy.....Ngụy Châu gì đó rất đẹp trai sao?
- Đúng là cậu ấy rất đẹp trai nhưng sao ông lại khen cậu ấy nhiều như vậy mà lại không khen tôi? Tôi cũng rất đẹp trai mà! – Cảnh Du cảm thấy bất công khi Ngụy Châu nhận được vô số lời khen từ người đàn ông mà ngay cả Ngụy Châu cũng không biết là ai nhưng Cảnh Du cậu vẫn chưa nhận được bất kì lời khen nào từ ông ấy
- À..ờ....cậu cũng rất đẹp trai! – Lạc Phong cảm thấy hơi bất ngờ trước cách nói chuyện vô cùng gần gũi của Cảnh Du
- Được! Vậy mời ôngđi
- Cảm ơn cậu
- Không có gì!
Cả hai người đồng loạt quay người bước đi, một già một trẻ, một thấp hèn một giàu có, lại có thể thân thiết sánh bước cùng nhau dù chỉ là trên một hành lang đẫn đến một phòng bệnh không quá cao cấp nhưng cũng thật khiến người ta cảm thấy không khỏi ngỡ ngàng và không kém phần xúc động, xãhội thật sự đã có những con người biết yêu thương lẫn nhau và không màn đến giai cấp.
-------Tại phòng bệnh-----
Cảnh Du đẩy cửa phòng bước vào trước, Ngụy Châu thấy Cảnh Du lòng cũng không mấy ngạc nhiên, vì thế cậu cũng không có ý định ngồi dậy chào hỏi Cảnh Du
Nhưng tiếp sau lưng Cảnh Du, Lạc Phong bước vào, tay ông nắm chặt xấp vé số to, bẽn lẽn bước đi, bẽn lẽn trước đôi mắt đầy vẻ lo sợ nhìn Ngụy Châu. Thấy vậy, Ngụy Châu lật đật ngồi dậy, vì cậu cảm nhận được hình như người cứu sống mình chính là Lạc Phong.
Thấy Ngụy Châu ngồi bật dậy, Cảnh Du bước đến bên Ngụy Châu tay đơc cậu ngồi dậy, nhưng miệng lại lầm bầm
- Cậu việc gì phải ngại như vậy, cứ nằm nghỉ ngơi không cần ngồi dậy chào hỏi làm chi
- Tôi có ngồi dậy chào hỏi cậu khi nào? - Ngụy Châu lạnh kungf đáp trả lại câu nói chan chứa sự quan tâm ấm áp của Cảnh Du
- Vậy cậu ngồi dậy làm gì? – Cảnh Du bỗng ngừng dộng tác giúp đỡ Ngụy Châu
- Tôi cảm ơn người đã cứu sống tôi
- Nhưng mà cậu có biết ai trả tiền viện phi cho cậu không? – Cảnh Du cố gắng gây sự chú ý cho Ngụy Châu
Cảnh Du cố gắng là vậy, nhưng từ lúc nào Ngụy Châu đã phớt lờ cậu, đã quẳng cho cậu ba chữ "mặc kệ cậu" đầy phủ phàng
- Cảm ơn bác! – Ngụy Châu lễ phép gửi đến ân nhân của mình một lời cảm ơn dù giản đơn nhưng đã giúp Lạc Phong phần nào xóa bỏ những suy nghĩ không tốt về đại thiếu gia họ Hứa
- Cậu... không cần cảm ơn tôi! – Lạc Phong hơi ngượng ngùng khi tiếp xúc với Ngụy châu
-Sao lại không cần ạ, bác đã cứu cháu mà! Nhưng.....hình như bác vẫn chưa bán được tờ vé số nào đưng không ạ? – Ngụy Châu bất giác nhìn thấy cọc vé số trên tay của Lạc Phong mà lòng nhói lên
- Tôi... tôi.... – Lạc Phong nghe thấy câu hỏi của Ngụy Châu, bỗng nhiên ông nhanh chóng giấu cọc vé số sau lưng và trở nên ngập ngùng
- Nếu bác đồng ý, cháu sẽ mua giúp bác số vé số đó, được không ạ?
- Cậu...cậu mua giúp tôi, nhưng...........
- Nhưng nhị gì chứ, chắc chắn đồng ý rồi còn gì? – Cản Du sau một hồi không được lên tiếng bỗng nhiên lại chọt mỏ vào cuộc trò chuyện của Ngụy Châu và Lạc phong khiến Ngụy Châu không khỏi bực bội
- Cậu có im miệng không? – Ngụy Châu nghiến chặt răng, mắt liếc nhìn sang cái tên đần độn cạnh mình
- Được, được – Cảnh Du cười trừ, tỏ vẻ hối hận trước hành động có phần hơi bất lịch sự của bản thân
- Bác đồng ý chứ! – Ngụy Châu lại tươi cười tiếp tục nói chuyện với Lạc Phong
- Tôi sợ......
- bác sợ gì?
- Sợ người khác hiểu lầm tôi lợi dụng cậu – Lạc Phong thẳng thắn bày tỏ
- Sợ gì? Ai hiểu lầm tôi lập tức đấm vào mặt kẻ đó – Cảnh Du lại buộc miệng chen vào thêm một câu
Biết bản thân mình sắp làm cho Ngụy Châu nổi điên, Cảnh Du tự dùng tay tán nhẹ vào má rồi bịt miệng lại, tránh phát ra bất kì âm thanh nào.
Nhưng lần này cảnh Du đã lầm, Ngụy Châu quay sang nhìn Cảnh Du vẻ mặt tâm đắc, vui vẻ
- Lần này cậu nói tốt lắm!
- .... – Cảnh Du bất ngờ trước lời nói của Ngụy Châu
- Sao cậu không nói sớm, làm tôi tự đánh vào mặt, đau chết đi được – Cảnh Du nũng nịu
-Đau cái mụ nội nhà cậu, đánh như cậu chỉ như lá vàng vô tình bay ngang qua vô tình chạm vào má cậu. Muốn đau không, đưa mặt đây tôi đánh thử để biết thế nào là đau
- Thôi thôi, cảm ơn lòng tốt của cậu – Cảnh Du lập tức bước xa khỏi Ngụy Châu 1 bước rồi lại 2 bước ra thế phòng thủ
- Quyết định vậy đi cứ thế mà làm, bác đưa số vé ấy cho cháu, chau mua tất – Ngụy Châu nói với Lạc Phong đầy ân cần nhưng lại vô cùng kiên quyết
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là của tôi!
FanfictionLí do viết truyện vô cùng đơn giản là cuồng Du-Châu đến phát điên lên nên thử viết xem sao, nếu không hay kong mọi người góp ý. CẢM ƠN!!!