Chap 58. Tôi cần cậu

1.1K 107 48
                                    

Có ai nhớ mình, nhớ Cảnh Du của mình và nhớ Nguỵ Châu của mình không ta?😬

Anh và cậu phóng xe thật nhanh đến Hoàng gia, nơi thân xác của Hoàng phu nhận nằm bất động, nơi Hoàng phu nhân ra đi và rời xa anh
Bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy ngôi nhà lẫn một khuôn viên rộng lớn. Người hầu kẻ hạ cúi đầu đầy đau đớn đứng một hàng ngay ngắn kéo dài từ cửa nhà đến tận cửa phòng. Anh nén cơn đau tiến đến. Thêm một bước chân, tim anh thêm đau đớn. Thêm một hơi thở, môi anh run lên một nhịp.  Giờ đây đối với anh mọi thứ đều đồng loạt trở nên và nhọc nhằn
Trên chiếc giường to lớn, sang trọng. Phu nhân Hoàng nằm bất động, tay bà gác lên bụng. Đôi mắt nhắm tịt lại, không một hơi thở, không một động tĩnh nào. Nhìn thấy bà, bàn tay anh buông lơi bàn tay cậu. Chân anh như không trụ vững nữa, anh quỳ phịch xuống cạnh chiếc giường và thân xác của bà. Tay anh run run nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, tím tái của người phụ nữ xinh đẹp
Từ hai bên khóe mắt, nước mắt anh trào ra. Lần này không như những lần khác nữa rồi. Nước mắt anh không thể rơi từng giọt từng giọt nữa, nó rơi thật nhiều và thật nhiều. môi run bật lên, hai chàm răng nghiến chặt vào nhau, đau đớn. Cái con người băng lãnh, cái dang người cao lớn ấy bất giác nhỏ bé lại, bất giác chứa đựng một trái tim thật mong manh đang trong thời kì vụn vỡ. Nhìn anh bây giờ thật đang thương
Cậu bất động đứng cạnh nhìn anh, cậu chẳng biết nên đến đỡ anh đứng dậy hay tiếp tục để anh khóc vì nỗi mất mát quá to lớn này. Thôi thì cứ để anh khóc đi, khóc có lẽ là phương pháp tốt nhất cho anh hiện tại
- Cuối cùng là vì sao, vì sao ra cớ sự này? – anh liếc nhìn những con người xung quanh vì anh cần ngay một câu trả lời

Tất cả mọi n gười đồng loạt im lặng

" Bộp...bộp..." – tiếng vỗ tay hòa vào tiếng cười bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí đau thương
Liếc nhìn kẻ kì dị. Một dang người quen thuộc dần xuất hiện, đó không ai khác chính là Hoàng chủ tịch
Ông hách dịch tiến vào cùng tiếng vỗ tay và điệu cười đáng ghét. Ông quỳ xuống cạnh anh, đặt bàn tay rác rưởi lên vai anh. Lắc đầu hai cái đầy ý khiêu khích. Rồi lại nhanh chóng đứng dậy, vờ phửi phủi tay, vừa phủi ông vừa nói:
- Có thể là bị giết chết, cũng có thể vì nhục quá khi có đứa con đồng tính mà chết. À không...có khi lại bị hiếp mà chét ấy chứ. HA HA  HA – giọng nói ông từ câu từng chữ như đang cố xoáy sâu và trái tim của anh
Rồi ông đứng dậy, vỗ vào vai Ngụy Châu ba cái vỗ thật mạnh. Vang rõ mồn một từng tiếng va chạm mạnh bạo. Không biết cậu có cảm thấy đau hay không chỉ biết rằng, những người xung quanh đều cảm thấy đau giùm cậu. Đáng ghét hơn, hóng hách hơn ông còn ra lệnh cho tên vệ sĩ gần đây đưa ngay cho ông chiếc khăn tay thơm nứt hương nước hoa đắt giá chỉ đểu chùi tay sau khi ông chạm và cậu
Từ lúc ông bước vào đến giờ, Cảnh Du lẫn Ngụy Châu đều giành cho ông một ánh mắt ấy, ánh mắt của sự căm hận và khinh ghét đến tột cùng. Và cho đến khi ông dám thốt lên những lời nói bẩn thiếu đó, khi làm hành động đó với Ngụy Châu, tuy Ngụy Châu cậu không chấp nhất nhưng Cảnh Du đã thực sự nổi điên

- Ông làm trò gì vậy? Ông đến đây làm gì nữa?– cậu đứng bật dậy
- Tao đến gặp mặt phu nhân của mình lần cuối cùng – thư thái ông tựa mình vào chiếc ghế
- Tôi cấm ông bước vào đây. RA NGOÀI! – anh quát lên
- Cảnh Du, đừng! – Ngụy Châu giật mình ngăn cản anh
- RA NGOÀI
- Mày bảo ai ra ngoài. Tao nói cho mày biết, đây là nhà của tao, đây là phòng của tao. Người bây giờ phải đi là mày chứ không phải là tao

Trợn trừng đôi mắt lên nhìn ông đầy căm pẫn nhưng anh bất lực vì những với ông nói ra không sai một chút gì
- Lôi chúng ra ngoài – ông ra hiệu cho tên cận vệ bặm trợn
- Nhưng thưa...
- Ông dám!
- Nhanh chóng đứa chúng ra ngoài nếu cậu không muốn như phải chết như bà ta
- Mời hai cậu ra ngoài cho
- Chúng tôi không ra, chúng tôi muốn được chôn cất bà ấy
- Xin lỗi hai cậu, mong hai cậu có thái độ hợp tác. Bằng không tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh
- Biện pháp mạnh? Anh dám? - anh lên giọng

Tên vệ sĩ chẳng màng đến anh nữa, búng tay một cái rõ to. Từ ngoài, bốn tên cận vệ to không kém bất ngờ chạy vào, giữu chặt lấy tay của cậu lẫn anh
- Buông tôi ra – anh nghiếng răng cảnh báo
- Xin cậu hợp tác
- Tôi nhắc lại, buông chúng tôi ra
- Xin lỗi c...

Chưa kịp dứt câu, tất cả mọi người đều giật nảy mình khi chỉ nghe được âm thanh "Bụp" và thế là tên vệ sĩ ngã phịch xuốn mặt đất
- Các người còn muốn lôi tôi ra nữa chứ
- Tôi cảnh báo cậu, vì tôi rất nể tình chủ tịch Hoàng nên tôi mới không dùng biện pháp mạnh với cậu, mong cậu đừng quá đang – vẫn với dáng vẻ kính cẩn, tên vệ sĩ nói chuyện với cậu chủ của mình
- Tôi đây chấp cả số lính quèn của ông đấy
- Cảnh Du, đừng làm vậy – cậu dễ dàng thoát khỏi cái kèm cặp của hai tên vệ sĩ
- Cậu để tôi cho hắn biết thế nào là lễ độ
- Cậu nghĩ mình đánh lại hắn sao? Hắn có bao nhiêu người, một mình cậu thì làm được gì? Tỉnh táo lại đi Cảnh Du, tôi biết cậu võ công cao cường nhưng bây giờ không phải lúc
- Vậy khi nào mới là đúng lúc. Mẹ tôi bị ông ta làm cho ra như vậy, cậu còn mới bị hắn ta sỉ nhục như vậy. cậu muốn tôi làm gì đây?
- Chuyện mẹ cậu nếu bây giờ có đánh thì cậu mới là người chịu đau. Còn về chuyện của tôi, nếu tôi đây không chấp, cậu cũng không cần quan tâm, cứ mặc tôi – lúc nào cũng vậy, lời cậu nói ra luôn khiến anh vui buồn ít nhiều
- Được, cậu nói hay lắm, tôi mặc cậu – anh giận dỗi
- Xin lỗi mẹ - anh quay sang nói với Tuệ Hoàng
- Tôi sẽ quay lại, các người chờ đó – anh chỉ tay vào mặt tên chủ tịch vênh váo

Nói rồi anh hậm hực bỏ đi, cậu lễ phép cúi chào ông r nhanh chóng rồi cũng nha chóng rượt theo anh
Vừa chạy, cậu không ngừng kêu lên: "Cảnh Du, dừng lại"
Vừa lúc anh vừa ra chạy ra vườn cũng đúng ngay lúc đám Vương Thanh tiến vào. Bỗng nhiên anh bước đến trước mặt Vương Thanh. Nắm lấy cổ áo thiếu gia nhà họ Vương ghì xuống đánh dấm túi bụi. Vương Thanh liên tục ra những đòn cố thủ nưng bất lực, không phải vì cậu yếu. Nhưng anh tập kích quá bất ngờ mà còn là trong đêm tối nên phản xạ của cậu tất nhiên không bằng phản xạ của tên đã chuẩn bị và chú ý cậu từ trước, ngoài ra phải kể đến sức mà anh dồn cho Vương Thanh là quá lớn. Từng cái nắm đắm, từng cái đá mạnh anh như mường tượng Vương Thanh chính là tên chủ tịch vô tính người
Phong Tùng và Trần Ổn lẫn Kiến Vũ đều rất muốn xông vào kéo Cảnh Du ra nhưng Vương Thanh luôn ra hiệu cho họ dừng lại
Chắc cậu hiểu anh đang buồn bực đến độ nào mới phải làm đến như vậy. Vì thường ngày mỗi khi có cơ hội được thỉnh giáo Cảnh Du tại câu lạc bộ, cậu nhận thấy anh là người điềm đạm. Nhưng hôm nay anh nóng giận đến vậy, ắt lí do là vô cùng dữ dội

Anh toan gián cho Vương Thanh một nắm đấm, thì bất ngờ có một lực tay mạnh mẽ gì tay anh lại, không ai khác dám làm chuyện này chính là Ngụy Châu
Anh liếc nhìn cậu, tay anh nổi gân thì tay cậu gần như nổ cả cơ. Hai lực tác động quá lớn vào nhau, không phải là cái nắm tay êm dịu và ấm áp mà là cái ghì chặt của sự cản ngăn và sự nổi giận
- Buống tôi ra
- Đừng đánh nữa
- Tại sao tôi không được đánh? Khi nãy tôi nhịn quá nhiều rồi
- Cậu là đang đánh người vô tội. Nếu đã nhị thì đánh tôi tôi đây này. Nếu quá tức giận sao không đổ lên đầu tôi

Sực nhớ lại mình đang đấm túi bụi vào một người không rõ mặt. Anh xoay đầu nhìn lại, nhìn kĩ vào gương mặt chi chít vết máu, vết bầm tím thì ra đó là Vương Thanh
Nhanh chong thả tay ra, băng lanhx buông một câu xin lỗi không chút hàm ý tốt đẹp

Anh hất mạnh tay cậu ra, bước đi về phía trước
- Cảnh Du – bằng giọng nói ôn nhu, cậu nắm tay anh lại
- Buông tôi ra, tôi không muốn cậu động vào người tôi. Nếu khoongt ôi sẽ đau đớn mà trở nên tức giận, tôi sẽ tức giận giúp cậu mà quan tâm cậu đấy
- Tôi xin lỗi vì quá lời. Nhưng tôi thật sự không có ý xấu
Anh xoay người lại, ôm chầm cậu vào lòng. Ôm thật chặt cậu trong tấm lòng ấm lớn, anh nhẹ nhõm trút một hơi thở dài
- Ngụy Châu, đừng bỏ tôi. Tôi cần cậu– giọng nói anh bất ngờ yếu mềm

Cậu là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ