Sau đây là lịch up truyện mới nhất, sẽ áp dụng cho đến khi nó không còn được áp dụng nữa, đó là: Chủ nhật, thứ 2, thứ 3 và thứ 5 hàng tuần vào lúc 22h
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ- Châu Châu, tôi thích cậu và tôi tôn trọng quyết định của cậu, cậu sẽ để tôi theo đuổi cậu hay cậu ngay lập tức trở thành người thân của tôi? – Cảnh Du cố ý nhấn mạnh
- Tôi... - Ngụy Châu ấp úng
- Em ấy là của tôi – Thoại Minh gào lên, gào đến khàn cả giọng. Trong từng tiếng nói, từng tiếng gào tiếng thét chang chứa một sự tức giận đến chẳng thể kìm chế nổiTrong người Thoại Mình giờ đây đang trẩy lên một ngọn lửa vô cùng to lớn và nóng rực , đó là sự giận dữ dành cả cho Cảnh Du và Ngụy Châu
Thoại Minh giận Cảnh Du vì cậu đã dám tỏ tình với người anh thích trước mặt anh. Thoại Minh giận Cảnh Du vì cậu dám đem lòng yêu thương Ngụy Châu. Thoại Minh giận Cảnh Du vì cậu dám đem trái tim cậu lén lút đặt vào một ngăn nho nhỏ nào đó trong trái tim Ngụy Châu và đang cố dùng hình ảnh của bản thân để che lấp đi hình ảnh của anh trong tâm trí, trong suy nghĩ của Ngụy Châu
Thoại Minh cũng giận Ngụy Châu vì Ngụy Châu chừng chừ khi lời tỏ tình phát ra từ Cảnh Du gửi đến cậu. Thoại Minh giận Ngụy Châu vì cậu không dứt khoát với Cảnh Du ngay lúc này như khi anh đã từng nhiều lần tỏ tình với cậu. Thoại Minh giận Ngụy Châu vì cậu đã khiến cảnh Du thích cậu, đã khiến cho Cảnh Du mặc kệ sự có mặt của anh mà công khai tình cảm với cậu- Cậu đã có câu trả lời?
- Tôi...tôi... – Ngụy Châu lo ngại ngước nhìn ánh mắt của Thoại Mình, cũng chính ánh mắt ấy khiến cậu vừa đau lòng, vừa áy náy và vừa sợ hãi đến lạ kì
- Cậu đã có..... – giọng nói của Cảnh Du vừa có chút khiêu khíchNhưng,...
"Bụp" – Thoại Minh lợi dụng lúc Cảnh Du chuẩn bị đứng dậy, anh xông đến trước mặt Cảnh Du, nắm cổ áo cậu và đấm vào mặt Cảnh Du một cú thật mạnh khiến Cảnh Du loạng choạng mà ngã sỏng soàiThoại Minh hả hê, chỉ thẳng vào mặt cảnh Du hét:
- Mày nghĩ mày là ai? – Thoại Minh liên tiếp đá vào người Cảnh Du như một ông chủ quyền thế đánh đá chú chó cứng đầu
Cảnh Du đau đớn, tay vân vê gương mặt gần như méo mó, lồm cồm ngồi dậy
" Bụp" – cậu phản đòn cũng bằng một cú mạnh không kém
- Mày không có tư cách đánh tao, không có tư cách yêu cậu ấy hiểu không, thằng chó?
Vừa dứt câu, hai người đàn ông lao vào nhau, đánh đập nhau, cấu xé nhau gần như hai con hổ hung tàn tranh giành cho bản thân mình một lãnh thổ tươi tốt đến tím tái mặt mài khiến những người xung quanh ai ai cũng sợ hãi đến nỗi chẳng dám đến gần mà can ngăn
- Hai người đừng như vậy được không? Hôm nay rõ ràng là ngày vui của tôi cơ mà! – Phong Tùng đánh bạo lên tiếng
- Câm mồm – Thoại Minh quát lên nhưng ánh mắt chưa một giây một phút nào không nhìn Cảnh Du
- Cậu ngồi yên ở đó để tôi giải quyết chuyện này – Cảnh Du trấn an
- Nhưng... - Phong Tùng không khỏi lo sợ cho Cảnh Du
- Đừng, Tùng Tùng. Tôi tin tưởng anh ấy – Vương Thanh lo sợ cho cảnh Du thì ít nhưng lo sợ cho Phong Tùng thì nhiều nên cậu không an tâm để Phong Tùng nhúng tay vào việc này
- Các người làm gì vậy? – Ngụy Châu bất ngờ lên tiếng khiến trận đánh phải dừng lại
- Châu Châu, cậu... - Trần Ổn thì thào cố ý để Ngụy Châu nghe thấy
- Các cậu không nói thì để tôi nói, các cậu sợ nhưng tôi không sợ - Ngụy Châu quả quyết nhìn Trần Ổn
- Tôi hỏi lại lần nữa, hai người các người làm trò gì vậy?
- Anh.../ Tôi.... – cả hai người đồng loạt ấp úng
- Có trả lời tôi không, nếu không trả lời tôi lập tức dùng cái chai này đập vào chân mình đến khi nào chai lành thành chai vỡ, chân tôi từ bông gân trở thành bại liệt
- Đừng – Cảnh Du lẫn Thoại Minh hoảng sợ đến khóc thét
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là của tôi!
FanfictionLí do viết truyện vô cùng đơn giản là cuồng Du-Châu đến phát điên lên nên thử viết xem sao, nếu không hay kong mọi người góp ý. CẢM ƠN!!!