Chap 38. Kế hoạch bắt đầu

1.2K 84 21
                                    


- Tôi phải về với Châu Châu đây, bữa cơm hôm nay rất tuyệt, cảm ơn hai cậu! – Cảnh Du thõa mãn sau bữa cơm tối miễn phí
- Anh chờ chút ạ! – Trần Ổn từ trong bếp nói vọng ra
- Phong Tùng, cậu có chắc kế hoạch này sẽ thành công không? – nói thẳng ra anh không hẳn tin tưởng vào kế hoạch này cho lắm
- Thành công thì em không chắc, nhưng đây là kế hoạch duy nhất ta có được ngay lúc này. Châu Châu đã quá vội vàng khi đưa ra một quyết định như vậy, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta đồng ý cho Ngụy Châu tự ý quyết định một chuyện nào đó– Phong Tùng vỗ vai anh, trấn an
- Phong Tùng nói đúng, chúng ta không còn cách nào tốt hơn đâu – Trần Ổn trở lại trên tay cầm lỉnh kỉnh những túi xốp
- Cậu cho nhiều như vậy Châu Châu ăn không hết đâu đâu – anh đưa tay đến nhận
- Trong này không hoàn toàn là đồ ăn tối cho cậu ấy. Bên trong có chứa vài thứ lặt vặt cho Châu Châu, và cả quần áo cho anh nữa – Trần Ổn chỉ chỉ vào từng túi đồ
- Sao rắc rối vậy – Phong Tùng cũng có chút bất ngờ trước sự chu đáo này của Trần Ổn
- Đúng vậy, quần áo của tôi và cả Châu Châu thì chỉ cần về nhà của chúng tôi lấy là được rồi
- Không rắc rối đâu. Bây giờ mà trở về nhà lấy thì chắc chắn sẽ không kịp thời gian để  thực hiện kế hoạch một cách chu toàn. Ngoài ra, trong bộ quần áo dành cho Du ca em đã vây một chút máu vào, đặc biệt còn có một số kĩ xảo hình ảnh để dán lên mặt cũng như cơ thể để tạo ra các vết bầm, vết sẹo, vết máu giống như sau khi bị đánh thật vậy – Trần Ổn huyên thuyên khiến cả hai người ngơ ngác

- Ổn Nhi, cậu thật chu toàn – Cảnh Du khen ngợi
- Cậu tìm đâu ra mấy thứ đó vậy?
- Tìm ở đâu ra không quan trọng. Quan trọng là Du ca có làm tốt nhiệm vụ của mình hay không thôi – Trần Ổn có ý nhắc nhở anh
- Tất nhiên, một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh đây thì mọi chuyện dễ như trở bàn tay
- Không ngờ anh cũng có mặt này – Phong Tùng lắc đầu nhìn anh
- Trước giờ anh lãnh cảm, lạnh lùng và đáng ghét lắm à?
- Không, ý của em là.....
- Chính xác!......Nhưng bây giờ khác rồi – Trần Ổn ngắt lời Phong Tùng
- Bây giờ anh thế nào?
- Hòa đồng hơn, chu đáo hơn và dễ thương hơn nữa – Phong Tùng bắt đầu nịnh nọt anh bằng những từ ngữ có cánh
- Có lẽ là nhờ cậu ấy – Cảnh Du cười thõa mãn
- Châu Châu đã khiến anh thực sự thay đổi, cậu ấy thật đáng ngưỡng mộ mà

Trần Ổn tuy bé người nhưng suy nghĩ của cậu không bé tí nào cả. Cậu hiểu được thứ tình cảm mà Cảnh Du dành cho Ngụy Châu. Cảnh Du không giống bất kì một ai khác, điển hình ở đây là Thoại Minh. Cảnh Du không sổ sàng và ràng buộc Ngụy Châu bất kì điều gì cậu không thích. Anh không bắt ép cậu chấp nhận ngay tình cảm của anh, anh cho cậu thời gian để tự bản thân cậu phải cảm nhận được tình cảm của anh bừng một cách nào đó chân thành nhất

Riêng bản thân anh, anh cũng cảm nhận được bản thân mình thay đổi rất nhiều kể từ khi cậu ấy bước vào cuộc đời anh. Anh không cộc cằn như trước kia. Anh từ bỏ việc hằng ngày đập phá đồ đạc, làm bạn với rượu bia thuốc lá. Anh tự tin hơn, sống lành mạnh hơn và.... Đặc biệt là anh mặt dày hơn nữa

- À, Phong Tùng! Cậu có thể cho tôi mượn Ổn Nhi chút được không?
- Cậu ấy ạ? – Phong Tùng ngạc nhiên trước lời đề nghị này của anh
- Có việc gì quan trọng không ạ? – Trần Ổn vẫn giữ nét bình tĩnh
- Có chút chuyện về tình trạng bệnh của Châu Châu
- Nếu là về Châu Châu thì anh cần gì gặp riêng cậu ấy, nói ở đây để em cùng nghe cũng được mà – Phong Tùng cảm thấy lời đề nghị này của anh khiến cậu có hơi khó chịu
- Cậu ở đây đi, tôi ra ngoài nói chuyện với Du ca
Nói rồi, Cảnh Du bước ra ngoiaf để chờ đợi Trần Ổn giải quyết ổn thõa với Phong Tùng
- Nhưng..... – Trần Ổn toan bước đi thì Phong Tùng kéo tay cậu lại
- Nếu Du ca đã có ý gặp riêng tôi thì có nghĩa là chuyện này cậu không cần biết. Chẵng nhẽ,.....cậu không tin tôi – Trần Ổn gằng giọng
- Không phải tôi không tin cậu, nhưng....nhưng.... – Phong Tùng ngập ngừng vì chẳng biết phải đưa ra lí do gì cho hợp lí
- Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Trời đã tối rồi, tôi nói chuyện nhanh với Du ca để anh ấy còn về với Châu Châu. Cậu ở đây đi, cậu phải tin tưởng ở tôi – Trần Ổn ôn tồn giải thích và chậm rãi gỡ bàn tay đang nắm chặt của anh ra khỏi cánh tay của mình
------------------
Trần Ổn khoác nhanh chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài để bắt đầu cuộc trò chuyện với anh

Cậu là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ