Chap 1. Ta gặp nhau!

10.4K 188 36
                                    

Truyện này mình viết không dựa trên thực tế, không dựa trên sự thật. Câu chuyện mình viết chỉ là do mình suy nghĩ ra thôi, nên nếu mọi người không thích có thể bỏ qua, đừng ngó ngàng tới nó hay nặng lời với tác phẩm của mình. Nếu thấy mình viết dược, có thể cho mình ý kiến, mình sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn!!!

Cốc...cốc... "Mời cậu chủ xuống nhà ăn sáng!"-tiếng nói nhẹ nhàng của cô giúp việc tại nhà Hứa Ngụy Châu vang lên trong trẻo
- Vâng! Tôi xuống ngayNgụy Châu mở cửa phòng, bước từng bậc cầu thang xuống phòng ăn rộng lớn. Chao ôi! Dù chỉ là mới thức giấc, cậu vẫn phát ra soái khí ngời ngời khiến bao trái tim thiếu nữ nhảy loạn nhịp.
- Ăn sáng đi con trai! – mẹ Hứa ôn tồn bảo con
- Con xin phép
- Ừ! À mà Ngụy Châu này, tối nay con có bận không?
- Dạ không, thưa mẹ
- Tốt! tối nay con có thể ra ngoài với mẹ được không?
- Sao thế ạ?
- Không có gì, chỉ là mẹ có người bạn cũ mới từ nước ngoài về, cô ấy tên Tuệ Ngọc. Hôm nay, cô ấy muốn mời gia đình ta đi ăn tối, nhưng tối nay bố con bận, vì thế chỉ còn hai mẹ con ta thôi!
- Nhưng nếu con đến thì có lẽ không phù hợp với không khí buổi tiệc hôm nay đâu ạ! Vì dù gì thì đây chủ yếu cũng là cuộc gặp mặt của mẹ với người bạn cũ
- Con đừng lo, cô ấy có một người con trai nghe đâu là bằng tuổi con, hơi nghịch một tí, ngoài ra cô ấy cũng có một đứa con gái nuôi, vô cùng xinh đẹp, hiền diệu và hình như nhỏ hơn con 2-3 tuổi gì đấy! Mẹ tin con sẽ thích, biết đâu mẹ lại có con dâu thì sao? ( lời của tác giả: phu nhân nhầm rồi ạ!)
- Mẹ đừng nghĩ quá xa ạ! Con còn muốn tự do
- Thế thì tùy con. Thôi! Ăn đi con
Thế là cậu lại cắm cúi ăn, cậu không nghĩ rằng, mẹ cậu đang có một "sáng kiến" lóe lên trong đầu: Con trai à! Mẹ chắc chắn con sẽ thích cô bé ấy, nay con đã ngoài 21 rồi, mẹ cũng sẽ sớm kiếm vợ cho con. Mẹ chắc chắn rằng con sẽ thích cô bé ây thôi, con trai!
----------------- ------
Đồng hồ đã điểm 7h tối, Ngụy Châu với vẻ điển trai vốn có vô cùng tự tin sải bước bên quý phu nhân Hứa sang trọng bước vào một nhà hàng 5 sao vô cùng cao cấp.
- A! phu nhân Hứa. À không Thanh Tuệ! – cô bạn học cũ Tuệ Ngọc của mẹ Hứa vô cùng vui mừng khi nhìn thấy bà Hứa bước vào
- Tuệ ngọc, lâu ngày không gặp? Cậu khỏe không?-mẹ Hứa cũng vui mừng không kém
- vẫn khỏe thưa phu nhân! Còn cậu nhóc đẹp trai này là...
- Nó là con trai tôi, Hứa Ngụy Châu – bà Hứa vô cùng tự hào khi giới thiệu về cậu con đẹp trai của mình
- Con chào cô! – bảo bối lễ phép cúi chào
- Oa! Con trai cậu sao mà đẹp trai thế!?
- Cảm ơn cô ạ!
- Không có chi đâu con trai. Con lễ phép quá chẳng bù cho đứa con trai này của cô – vừa nói Tuệ Ngọc vừa nhìn sang phía con trai của mình mà lộ vẻ thất vọng.
Vốn tính hòa đồng, Ngụy Châu nhanh chóng bước đến làm quen với hai người con của cô Tuệ Ngọc. Cậu nhận thấy rằng cô có 2 người con, đúng như lời mẹ cậu nói, cô con gái nuôi này vô cùng xinh đẹp. Đấy là một nét đẹp thuần Đông Nam Á, với làn da trắng, đôi mắt to, đôi môi mỏng và đỏ như son. Còn cậu con trai thì có vẻ rất khó gần, chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại và chẳng ngó ngàng đến bất kì ai xung quanh. Cảm thấy giữa cậu và cái tên đó có vẻ khó làm quen thế nên cậu quyết định quay sang làm quen cô em gái trước tiên
- Chào em! Anh tên Hứa Ngụy Châu
- Chào Châu ca! Em tên Hoàng Tuệ Thanh, là con gái nuôi của mẹ Tuệ Ngọc - Tuệ Thanh nở một nụ cười thân thiện với chiếc răng khểnh đáng yêu vì thế cô rất dễ dàng lấy được cảm tình của Ngụy Châu
Hoàn thành nhiệm vụ làm quen cô em gái vô cùng dễ dàng, sau đấy cậu lại phải đối mặt với thử thách khó khăn hơn chính là làm quen tên anh trai lạnh lùng, lãnh cảm.
- Chào cậu, tôi là hứa Ngụy Châu, rất vui được làm quen
-...
- Này cậu!
-...
Ngụy Châu cảm thấy như bất lực trước cái tên cứng đầu đáng ghét trước mặt mình. Nhận thấy vẻ mặt khốn khổ của Ngụy Châu vì thế Tuệ Thanh có ý muốn giúp đỡ cậu. Cô vừa lay nhẹ bả vai vừa thỏ thẻ vào tai tên anh trai: "Du ca! Du ca!"
- Gì thế Thanh Tuệ? - cuối cùng cái cục đất ấy cũng chịu lên tiếng
- Anh lịch sự tí đi, có thấy Châu ca đang chờ đợi anh không? – Thanh Tuệ vừa nhẹ nhàng vừa gắt gỏng
- Rồi rồi, đừng nóng, ca ca xin lỗi – dường như tên này chỉ nghe lời của Thanh tuệ mà thôi. Nói rồi, tên đáng ghét ấy quay phắt về phía Ngụy Châu nhưng lại chẳng thèm nhìn đến cậu một cái, nói:
- Hoàng Cảnh Du
- Cậu bảo cậu tên gì? – có lẽ vì Cảnh Du nói quá nhỏ khiến ngụy Châu càng không hiểu tên đó đang nói cái quái gì
- Anh ấy tên Hoàng Cảnh Du – Thanh Tuệ lại một lần nữa giúp đỡ Ngụy châu khiến cậu vô cùng cảm kích
- Anh mau đứng dậy bắt tay với Châu ca đi, anh chẳng lịch sự gì cả! – Thanh tuệ tiếp
- Được rồi, bắt thì bắt- nói rồi cậu đứng đậy đầy vẻ mệt mỏi, chán nản đưa tay ra bắt lấy bàn tay trắng thơm của Ngụy Châu
" Sao con trai gì mà lại có làn da đẹp đến vậy?"- tính tò mò của cảnh Du bắt đầu nổi dậy thúc đẩy cậu ngước nhìn chàng thanh niên trước mặt. và rồi, cậu vô cùng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Ngụy Châu, một vẻ đẹp vừa nam tính vừa dễ thương, nhất là ánh mắt cậu, ướt át và to tròn khiến trái tim Cảnh Du như đập mạnh hơn.

Cậu là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ