Chap 44. Bệnh viện không nhận chữa trị

1.3K 104 45
                                    


- Châu Châu vì sao lại bị đau đầu như vậy? Bây giờ cậu ấy có sao không? – Kiến Vũ cuống quýt cả lên sau khi nhận được cuộc gọi từ anh
- Bác sĩ đang theo dõi trong phòng cấp cứu – Cảnh Du ngồi xuống ghế, mặt cúi sầm

Cả bốn đồng loạt thở dài rồi hướng mắt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu chỉ mong rằng Ngụy Châu bình an bước ra hoặc một vị bác sĩ nào đó vỗ vai nói rằng tình trạng bệnh nhân vẫn ổn

" Cạch" – một cô y tá đẩy cửa bước ra
- Cậu ấy có sao không? – anh vội vã hỏi han
- Sức khỏe đã tạm thời ổn định nhưng hiện vẫn còn hôn mê và cần được nghỉ ngơi – cô ý tá ân cần giải thích
- À! Bác sĩ Trịnh cho mời bạn trai bệnh nhân vào phòng của ông ấy có chút việc cần bàn bạc về vấn đề sức khỏe của bệnh nhân đấy ạ
- Bác sĩ Trịnh là ai? - Cảnh Du cần biết ai là người muốn nói chuyện với anh
- Ông ta là người phụ trách chữa trị chính cho bệnh nhân...bệnh nhân Hứa Ngụy Châu

Anh lấy trong túi ra mảnh giấy ghi số điện thoại của vị bác sĩ mà khi nãy vị ông kia đưa cho anh để tiện trong việc liên lạc sau khi anh đưa cậu về nhà
- Có phải bác sĩ Trương Vĩ không?
- Đúng rồi thưa anh
- Được, vậy cảm ơn cô, tôi sẽ đi gặp ông ấy ngay
- Mọi người nên chờ một lát, bệnh viện sẽ nhanh chóng chuyển bệnh nhân về phòng bệnh của mình. Lúc ấy các vị có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. Còn bây giờ, tôi xin phép – cô cúi đầu lịch sự rồi nhanh chóng bước đi
- Các cậu ở đây chờ Châu châu, tôi đi một lát rồi sẽ nhanh chóng quay lại
- Được – cả bốn đồng thanh

" Cốc cốc" – anh gõ từng nhịp vào cánh cửa gỗ phòng ông
- Vào đi – ông nói vọng ra
- Chào bác sĩ
- A, ra là cậu. Mời cậu ngồi
- Bác sĩ gọi tôi vào đây có việc gì? Chẳng lẽ là về bệnh của Châu Châu – anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện
- Đúng vậy, tôi đang có một tin vui và một tin buồn cần thông báo cho cậu. Bây giờ cậu muốn nghe tin vui hay tin buồn trước?
- Tôi muốn nghe tin vui
- Được, tin vui là hiện nay sức khỏe của cậu ấy đã ổn định và hơn hết phần kí ức của cậu ấy đã dần hồi phục lại
- Có thật không bác sĩ? Phần kí ức trong những ngày gần đây sẽ quay trở lại chứ? – anh vui mừng hẳn lên, đôi mắt sáng rực
- Tất nhiên là vậy
- Nhưng....còn tin buồn là....là... - mặt ông tối sầm lại, hai bàn tay nắm chặt

Thái độ lúc này của ông khiến anh có muốn vui mừng cũng không thể, sắc mặt anh bắt đầu chuyển biến, càng ngày càng u ám
- Ý bác sĩ là... - anh nhíu mày nhìn ông vẻ dò xét
- Cậu ấy hiện đang hôn mê, và bệnh viện của chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng... - ông bặm môi lại, không dám thốt lên vế còn lại chủ chốt của câu nói
- Chẳng lẽ... - anh đẩy ghế đứng dậy

Ông cũng đứng dậy cùng anh, cúi nhẹ đầu, tay đạt trước bụng. Trông ông giờ đây như kẻ tội đồ cố gắng nhận lỗi
- Rất tiếc phải nói với cậu rằng....bệnh viện của chúng tôi, sau ngày hôm nay chúng tôi sẽ không nhận điều trị cho bệnh nhân Hứa Ngụy Châu được nữa
- Ông...ông nói vậy là có ý gì? Ý của ông là không nhận điều trị? Ý của ông là bệnh cậu ấy nặng đến không còn thuốc trị hay sao? – anh đập tay xuống bàn
- Tôi xin lỗi
- Tôi không cần lời xin lỗi, tôi đề nghị ông lập tức giải thích cho tôi nghe về bệnh trạng của cậu ấy và nguyên nhân khiến cái bệnh viện này không đồng ý tiếp nhận điều trị. Nếu ông không nói, tôi thề trong ngày mai bệnh viện này đến phòng bảo vệ cũng không còn – mắt anh đăm đăm nhìn ông
- Rất tiếc phải nói rằng sau ngày hôm nay cậu ấy buộc lòng phải xuất viện vì bệnh viện chúng tôi đang cần gấp một phòng bệnh và...và...và...trí nhớ của cậu ấy sẽ hoàn toàn hồi phục, vì vậy tôi thiết nghĩ bệnh viện chúng tôi không cần nhận điều trị cho cậu ấy nữa
- Ý ông là – cơ mặt anh bắt đầu giản nở
- Có nghĩa là cậu ấy ở đây sẽ khiến bệnh viện chúng tôi chật chội hơn khi điều trị cho một người khỏe mạnh

Anh loạng choạng như sắp ngã vì lời hù dọa này của ông. Quả thực ông đã khiến anh có một phen hú vía. Mà lạ thật nhỉ, từ đó đến giờ anh chưa từng quan tâm ai, lo lắng, hồi hộp cho ai đến thòng cả tim ra như thế này cả

- Ông chỉ cần giỡn thêm hai giây nữa, tôi thề mình sẽ chết tại chỗ đấy
- Ha ha ha, ta chỉ đùa thôi. Sau khi cậu ấy tỉnh dậy, cậu hãy thu xếp quần áo và làm thủ tục xuất viện để cậu ấy được về nhà mà thoải mái nghỉ ngơi. Sau giấc ngủ dài này, có lẽ trí nhớ của cậu ấy sẽ trở về như cũ mà thôi, đừng quá lo lắng. Nhớ cho kĩ, đừng để cậu ấy gặp phải bất kì một vụ tai nạn chấn thương não bộ nào nữa, bằng không thì trong lần sau nếu cậu ấy bỗng trở nên mất trí thì sẽ được gọi là may mắn đấy
- Vâng tôi nhớ rồi thưa bác sĩ – anh đưa tay về phái ông có nhã ý bắt tay thể hiện sự cảm ơn của mình
- Còn giữ số điện thoại của tôi chứ? – ông bắt lấy bàn tay cậu
- Còn thưa bác sĩ – anh chỉ chỉ vào túi quần
- Đừng bỏ rơi cậu ấy khi cậu ấy cần cậu nhất. Được rồi, cậu mau trở về với cậu ấy đi, có lẽ bây giờ cậu ấy cũng trở về phòng bệnh rồi của mình đấy
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều – anh cúi người 90 độ rồi mở cửa bước ra

Anh miệng cười tươi như hoa, à không,  phải nói là tươi hơn hoa mới đúng. Anh cười đến nỗi chẳng thấy đường đi, nhém chút là va phải một cụ già lưng còng đang mò mẫm đường đi trên dãy hành lang rồi đấy. Chân thì nhảy chân sáo tung tăng như một đứa trẻ, tay đung đưa hớn hở trở về phòng bệnh vốn đang mang một không không thể nào buồn bả hơn.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước ào. Sự vui vẻ của anh khiến cả bốn người không khỏi bàng hoàng, rõ ràng khi nãy chính anh là người đau buồn nhất còn gì, sao bây giờ lại có thể thong thả, bình thản, vui tươi như vậy
- Tôi có một tin rất vui muốn thông báo cho mọi người đây
- Bây giờ thì dù Thoại Minh có sống lại cũng không thể vui nổi, Châu Châu nằm im lìm như vậy mà anh còn có thể cười đùa sao – Phong Tùng nói với vẻ trách mắng
- Thậm chí là chuyện...Châu Châu có thể xuất viện hay sao?
- Ừ thì dù Châu Châu có thể xuất.....HẢ? – Phong Tùng đang nói rất bình thường thì bỗng nhận thấy có gì đó rất lạ
- Anh...anh nói gì? Châu Châu được xuất viện? – Kiến Vũ vốn dĩ không nghe nhầm nhưng cậu cần anh cho mình một lời xác minh thật sự
- Ừm, bác sĩ Trương vừa nói với tôi rằng sau khi Châu Châu tỉnh dậy sau cơn hôn mê này, chúng ta có cho cậu ấy xuất viện được rồi. Và....đặc biệt hơn chính là....chính là...
- Chính là gì? – cả bốn đồng thanh hét lên

"Suỵt" – anh cần mọi người giữ trật tự
- Chính là Châu Châu sẽ không còn não cá vàng nữa
- Não cá vàng có nghĩa là sao? – Vương Thanh đần ra mặt
- Có nghĩa là trí nhớ của cậu ấy sẽ trở lai bình thường, không còn cái nhớ cái quên như những ngày hôm nay nữa

Từng lời từng chữ anh nói ra là từng bông hoa xinh xắn, từng viên kim cương đang sáng lóa lên trong lòng của mọi người. Vui vẻ, nhẹ nhõm vô cùng

- Đúng là ở hiền gặp lành mà – Trần Ổn thở dài, ôn nhu nhìn Ngụy Châu đang say ngủ
- Đúng vậy, sau vụ này chúng ta nhất định phải ăn mừng một bữa thật linh đình mới được
- Ăn mừng cái đầu cậu, còn vụ đám tang của Thoại Minh và cũng không biết chừng nào Châu Châu tỉnh lại nữa kia kìa – Kiến Vũ cốc mạnh vào Vương Thanh đang chìm trong mộng đẹp tiệc tùng
-Mọi người, Châu Châu tỉnh lại rồi này – Trần Ổn bỗng hét toáng lên
- Mọi người làm gì trong phòng tôi mà ồn ào quá vậy? Các cậu dùng thủ đoạn gì mà Mẹ tôi dễ dãi lại cho các cậu vào phòng tôi sáng sớm như thế này vậy? – Ngụy Châu ngồi bật dậy với bộ dạng thật...ba chấm....mặt mũi nhăn nhó, hai chân đạp đạp giận lẫy, dụi dụi mắt như chú mèo nhỏ liếm láp bộ lông trắng mượt sau đêm dài no giấc

" HA HA HA" – tất cả mọi người bất ngờ cười phá lên trước lời nói, hành động không thể đáng yêu và ngốc nghếch hơn của Ngụy Châu nữa khiến cậu giật mình
- Châu Châu à, mở to mắt ra xem mình đang ở đâu? Xem xem bây giờ là mấy giờ rồi? Cái gì mà phòng cậu, cái gì mà sáng sớm – vừa nói Phong Tùng vẫn không thể nào ngừng kiểm soát cơn dại của mình, cậu không ngừng cười liên hồi

Sự nhầm lẫn của Ngụy Châu khiến cậu không thể xấu hổ hơn, nằm ình xuống giường, chăn trùm qua khỏi đầu tự trách mắng bản thân mình sao mà ngốc đến vậy, sao lại tự biến mình thành trò cười của lũ bạn trời đánh này

Cậu là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ