Chap 29. Nhà hàng Việt Nam

1.9K 106 23
                                    


" Ào...ào..." - sáng trời hôm nay bất chợt đổ cơn mưa to

Âm thanh ồn ào khiến Cảnh Du khó chịu tỉnh giấc. Cậu mở mắt tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Mệt mỏi xoay đầu về chiếc gối bên cạnh mình, cậu định lợi dụng cơ hội ấy để được nhìn ngắm đối phương say ngủ và cùng đối phương của cậu đánh thêm một giấc.

Nhưng.....Ngụy Châu đâu? Chiếc gối hoàn toàn trống trãi, không một ai nằm lên nó cả. Cảnh Du giật mình, dụi dụi mắt, cậu không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình

Cảnh Du sợ hãi, cậu toang ngồi dậy tìm kiếm cho mình mùi hương thân quen và bất giác có một lực tay yêu ớt nào đấy kéo cậu lại

Cảnh Du giật thột xoay đầu, tò mò tìm kiếm
Kết quả cuối cùng thật không khiến cậu thất vọng

Tự khi nào cánh tay cường công...à không cường tráng của Cảnh Du đã trở thanh cái gối ôm nho nhỏ, nằm gọn lỏn trong thân thể của Ngụy Châu. Tự khi nào Ngụy Châu đã tuột hẳn ra khỏi gối nằm, cậu chui rúc vào lòng ngực rắn chắc, nằm ngoan ngoãn và gọn ghẽ trong vòng tay của Cảnh Du như một đứa trẻ nũng nịu khát sữa

Ngụy Châu khẽ động đậy, tay cậu cào nhẹ vào "chiếc gối ôm", đầu cậu khẽ rục rịch có lúc lắc mạnh có lúc lại êm dịu mà gật gù

Cảnh Du tận mắt chứng kiến cảnh tượng này khiến trái tim nam nhân yếu đuối của cậu không khỏi xao xuyến, đôi mắt cậu ánh lên vẻ sung sướng, miệng nở một nụ cười thõa mãn. Bàn tay to lớn của cậu e dè len lỏi vào mái tóc bóng mượt của Ngụy Châu. Hơi ấm tỏa ra từ ngón tay cậu chạm vào mọi ngóc ngách, mọi tế bào trên da đầu được kích thích và mẫn cảm hẳn lên, môi cậu bất giác tìm được đường đến bên gương mặt đáng yêu của Ngụy Châu. Cảnh Du nhẹ nhàng đặt lên trán Ngụy Châu một nụ hôn, một nụ hôn tuy nhẹ nhưng nồng ấm đến lạ kì

- Ngủ chút nữa đi, Jenny – Ngụy Châu thầm thì

Cảnh Du giật mình, nụ hôn bất chợt bị thu lại, cậu nhìn Ngụy Châu có chút thất vọng

" Tình cảm của tôi vẫn không thể khiến cậu quên đi cô gái ấy, không thể khiến cậu mở rộng trái tim cậu được sao? Tôi biết, thứ tình cảm này tuy chỉ mới bộc phát nhưng tôi hiểu thứ tình cảm ấy đã to lớn vô cùng. Tôi không cần cậu ngay lập tức chấp nhận tình cảm tôi nhưng tôi cần cậu hãy chỉ cho tôi cách để cậu quên đi cô ấy, hãy cho tôi cái bản đồ để tôi có thể tìm đến trái tim cậu" - cậu chán nản nằm xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, mông lung suy nghĩ

" Xin lỗi cậu, tôi đã sớm quên đi Jenny nhưng tôi không thể ngay lúc này đón nhận tình cảm của cậu được, Cảnh Du à! Cậu phải hiểu cho tôi, phải hiểu rằng tôi cần thêm thời gian, tôi cần suy nghĩ thêm rất nhiều vì tôi không muốn bản thân mình phải chịu cực hình như trước đây. Tôi không muốn đem lại đau khổ cho chính bản thân mình sau khi đưa ra một quyết đinh sai lầm cho dù đó là tôi bị ép buộc hay do tôi tự nguyện" – từ khi Cảnh Du tỉnh giấc Ngụy Châu cũng sớm không còn ngủ nữa, cậu đã thức cùng Cảnh Du. Cậu cùng Cảnh Du tận hưởng từng giây từng phút gần gũi bên nhau. Nhưng lí trí cậu không cho phép cậu được mở mắt mà cảm nhận, không cho phép cậu được gọi Cảnh Du bằng tên của hắn mà chỉ cho phép cậu được gọi bằng Jenny cho dù cậu biết rõ người trước mặt mình là ai

Cậu là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ