Chap 39. Lộ tẩy

1.1K 94 19
                                    


- Bây giờ chúng ta bắt đầu giao dịch được chưa?
- Mày đừng quá vội, bây giờ chúng ta chơi với nhau một trò chơi nhỏ, nếu mày thắng tao sẽ thực hiện lời hứa với mày còn nếu mày thua thì... xin lỗi, tao không thể
- Được, trò chơi như thế nào?
- Đừng, đừng Châu Châu, dừng lại ngay đi con – Liễu Hoa gào lên trong tuyệt vọng
- Chúng mày đứng đó làm gì, lôi hai ông bà già này vào trong, ồn ào quá rồi đấy – Timmy ra lệnh
-----------------------------
- Hắn ta đề nghị chơi một trò chơi – Cảnh Du thông qua tai nghe được kết nối bluetooth nên vô cùng dễ dàng trong việc cập nhật tình hình
- Tên đễu cán này muốn gì nữa đây – Kiến Vũ bồn chồn đến muốn tuôn cả nước mắt
- Cậu an tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Vương Thanh rất giỏi mà – Trần Ổn nắm chặt bàn tay Kiến Vũ an ủi
- Em có muốn nói chuyện với cậu ta không? – Cảnh Du không nỡ nhìn Kiến VŨ vì lo lắng cho Vương Thanh mà buồn rầu
- Em muốn, muốn chứ ạ

"Vương Thanh, Vương Thanh cậu có nghe chúng tôi nói gì không?" – Trần Ổn cố gắng liên lạc cho Vương Thanh
" Tôi nghe đây" – Vương Thanh đáp lại nhỏ nhẹ
" Cậu cứ an tâm chơi với hắn đi, mọi việc bên ngoài có chúng tôi lo rồi. Còn bây giờ chúng tôi sẽ cho cậu nói chuyện với Kiến Vũ, cậu ta rất lo lắng cho cậu"
" Vương Thanh, cậu có nghe tôi nói gì không?" – Kiến Vũ nhanh chóng lấy thiết bị trên tay Cảnh Du
" Tôi nghe rồi, cậu cứ an tâm tôi sẽ không sao đâu"
" Cậu phải bình an mà trở về với tôi, tôi còn phải come out với công chúng về mối quan hệ này của chúng ta nữa. Tôi thề đây sẽ là lần cuối cùng tôi cho cậu đóng giải bất kì ai để làm bất kì điều gì nguy hiểm"
" Tôi yêu cậu, hãy chờ tôi, lần này tôi đóng giả Ngụy Châu bản thân tôi không hề lo sợ, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ thành công"
" Được rồi bắt đầu trò chơi đi" – Trần Ổn cất giọng qua thiết bị liên lạc

- Trò chơi là gì?
- Đơn giản thôi. Tao nghe nói, mày là đồng tính luyến ái đúng không?
- Việc đó thì có liên quan gì đến anh?
- Ha ha ha, sao lại không liên quan được, trò chơi lần này có liên quan mật thiết đến vấn đề này cơ mà.
- Ý anh là...
- Bây giờ mày chỉ cần bước đến trước mặt ba mẹ mày và nói rằng mày nói rằng: mày - Hứa Ngụy Châu là thằng đồng tính, người yêu của mày chính là Hoàng Cảnh Du, con trai của tập đoàn Đinh Du danh giá. Sao? Mày có làm được không?

" Thằng chó chết" – Trần Ổn nghe thấy điều kiện này mà trong lòng tức giận đến tột độ
"  Ổn Ổn, bình tĩnh đi" – Phong Tùng hiểu được vợ cậu đang tức giận đến nhường nào
- Vậy nếu tôi làm anh có hứa rằng sẽ ngay lặp tức thả họ ra không?
- Có thể, tao không chắc
- Anh..... – Vương Thanh tuy đang đóng giả Ngụy Châu nhưng cậu vẫn tức đến phát nghẹn
- Sao? Mày có làm được không?

" Cậu cứ làm theo lời hắn ta nói đi" – Trần Ổn nghiêm giọng hạ lệnh

- Được, tôi sẽ làm theo anh yêu cầu – Vương Thanh đành nghe theo lời Trần Ổn mà hành động
- Tốt, xin mời mày bước vào trong để tiện cho việc nói chuyện

Vương Thanh đành ngậm ngùi bước theo anh dù trong lòng có chút mất tự tin
Vừa bước vào trong, một quang cảnh đổ nát hoang tàn với nồng nặc mùi rượu, mùi thuốc lẫn cả mùi máu xộc vào mũi khiến Vương Thanh có phần e dè

- Ba mẹ mày kia rồi – Timmy giở một giọng cười đều cán

Vương Thanh đứng trân người khi nhìn thấy Liễu Hoa và Kiến Đình. Đường đường là tổng tài của một tập đoàn lớn mà giờ đây quần áo ông xộc xệnh, tóc tai thì rối bù. Đường đường là phu nhân sang trọng, mà giờ đây nhìn Liễu Hoa thật đáng thương, thân thể người phụ nữ ấy mệt mỏi và yêu đuối đến lả đi, mắt thì ẩm ướt, mặt mày thì in đủ các dấu tay hằng đỏ

- Tại bây ra ngoài lôi thằng Cảnh Du vào đây, số còn lại ra cổng canh gác cho cẩn thận – Timmy ra lệnh cho tai sai trở ra ngoài
- Mày  thực hiện đi chứ - Timmy liếc nhìn Vương Thanh
- Này ông già, mau kêu vợ ông tỉnh dậy để lắng nghe những điều mà con trai ông bà sắp nói kia kìa – Timmy đá vào chân
- Mày bắt ép nó làm trò biến thái gì? – Kiến Đình dùng hết sức lực cuối cùng đá mạnh vào đầu gối Timmy
- Không làm trò gì biến thái cả, ông cứ bình tĩnh, đơn giản chỉ vì cậu ta có vài sự thật mà ông bà cần biết thôi
- Bắt đầu đi – Timmy ra lệnh cho Vương Thanh

Cậu bẽn lẽn quì xuống trước mặt Kiến Đình và Liễu Hoa, cậu khẽ khàng cởi bỏ lớp khắn che mặt xuống. sau lớp che mặt ấy không phải là Ngụy Châu, những đường nét này, ánh mắt này, chiếc mũi cánh môi này nhất định chỉ thuộc về Vương Thanh, nhất nhất là của Vương Thanh

- Hai bác, con là Vương Thanh đây – Vương Thanh khẽ thì thầm
- Vương Thanh, con làm gì ở đây? – Kiến Đình bất ngờ đến hét cả lên

Vương Thanh hoảng hốt khi thấy phản ứng này của Kiến Đình, cậu kéo khăn che mặt lại và đưa tay lên môi có ý nói Kiến Đình đừng la lớn
Nhưng Tất nhiên, câu nói này đã không may mà lọt vào tai Timmy

- Vương Thanh? Vương Thanh là thằng chó nào? – Timmy bắt đầu nổi giận
- À không, Ngụy....Nguy....Ngụy Châu – Liễu Hoa hiểu ý Vương Thanh vừa gửi đến

Từ đầu, Timmy đã có phần nghi ngờ về "Ngụy Châu" nhưng hắn không dám chắc rằng linh cảm của mình là chính xác vì thế hắn đành nhắm mắt tin tưởng cậu. Cho đến bây giờ, ngay cả Kiến Đình là ba Ngụy Châu đã khẳng định rằng người mà hắn nghi ngờ quả thực không phải là Ngụy Châu thì không có lí do gì khiến hắn tiếp tục tin tưởng

Hắn bước đến đạp thật mạnh vào lưng Vương Thanh khiến cậu mất thăng bằng mà ngã ngửa ra. Hắn nắm lấy cổ áo cậu, giựt mạnh chiếc khăn trên mặt cậu xuống

Gương mặt cậu lần nữa hiện lên, nhưng lần này không phải khiến người khác yên tâm mà là chọc giận một ổ kiến lửa

"Bụp" – anh vung tay đấm vào mặt cậu

- Thằng chó Ngụy Châu đang ở đâu? – hắn kéo cậu đứng dậy
- Anh không cần biết – Vương Thanh cúng nắm lấy cổ áo anh, mắt trợn lên

Hắn mạnh bạo buông tay cổ áo cậu ra khiến cậu có chút loạng choạng
- Mày gan lắm! – hắn nghiến răng
- Cảm ơn lời khen này của anh

Nói rồi, cậu tung chân đá vào mặt và cơ thể Timmy tới tấp. Hắn có phản đòn nhưng gần như những động tác của hắn không tài nào so sánh lại với cậu. Hắn liên tực nhận lấy hững cái đá, cái đấm như trời gián của cậu

" BỌN BÂY ĐÂU!" – Timmy gọi tai sai của mình
" DẠ" – một tên to lớn từ ngoài chạy vào

Hìn thấy cảnh tượng đại ca của mình bị đánh tới tất nhiên tên đó không thể nào đứng trần ra mà nhìn như vậy được. Tên đó chạy lại phía cậu, vừa chuẩn bị tặng cho cậu một cú nốc ao để giải cứu cho Timmy thì cậu lại một nữa nhanh tây hơn, cậu nhấc bổng chiếc ghế gần đấy, hướng về phía tên bặm trợn mà tới tấp ra đòn

- Chúng mày vào đây ngay – Timmy dùng hết sức lực gọi cứu viện
Lập tức từ bên ngoài, hơn chục tên ác ôn khác hầm hầm bước vào, một chọi ba đã là quá sức; huống chi  bây giờ là một chọi năm, chọi mười –quả rất cay nghiệt

"Trần Ổn, tôi cần tiếp quân" – Vương Thanh đảo mắt đoàn người trước mặt
" Được" – Trần Ổn tiếp nhận thông tin

Đoàn người hung hãn nhưng chóng tập trung thành một vòng tròn bao vây lấy Vương Thanh. Nếu bây giờ, chỉ cần cậu có chút manh động thì có lẽ cậu  sẽ chẳng còn xác mà quay trở về. Điều bây giờ cậu có thể làm chính là cầu nguyện cứu quân đến kịp lúc để giải cứu cho cậu

- Các người đang làm trò gì vui quá vậy, chúng tôi có thể tham gia không? – từ cánh cửa vô tri bất ngờ xuất hiện thêm một đoàn người nữa nhưng lần này người dẫn đầu đoàn người lại là Cảnh Du
- Không phải mày.... – Timmy không tin vào những gì trước mắt mình
- Chào người anh em lâu ngày không gặp, mọi người không phiền nếu anh em chúng tôi tham gia vào trò chơi này đúng không? – cảnh Du đùa cợt
- Bây giờ phải làm gì ạ? – một tên tai sai gần đấy lên tiếng
- Thằng ngu, ĐÁNH TỤI NÓ! – Timmy sắc giọng

Hai phái người lao vào nhau, âm thanh vang lên ồn ào, khung cảnh thật quá hỗn loạn

Cậu là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ