- Xe của hai cậu tôi đã chuẩn bị xong rồi
- Được, chúng tôi ra ngay – Cảnh Du trả lời
- Tụi con xin phép – nói rồi, cả bốn người cùng nhau bước ra cổng
- Cảnh Du này, ta giao Châu Châu lại cho con chăm sóc, thằng nhóc này tuy lớn xác nhưng chẳng biết lo lắng gì cho bản thân đâu. Con nhớ để tâm đến nó một chút giúp ta. Còn nếu lỡ nó có ăn hiếp con, cứ báo cho ta, ta sẽ trừng phạt nó – Liễu Hoa tươi cười
- Mẹ thật là... - cậu gãi gãi đến xù cả tóc
- Đừng gãi nữa, không tốt cho da đầu. Vả lại dù gì thì mái tóc này cũng do tôi chải giúp cậu. Cậu phải biết trân trọng mà giữ gìn nó chứ, không phải ai cũng được hưởng phúc lợi to lớn này đâu - anh cười thật ôn nhu, vuốt vuốt mái tóc cậu trở về thẳng thóm như ban đầu
- Xì... ở đó mà không có ai. Chỉ giỏi gạc người, nhiều khi cậu còn phân phát cái phúc lợi to lớn này khắp cái đất nước rồi cũng nên – cậu bĩu môi trêu chọc
- Cảnh Du tôi là một nam tử hán, không bao giờ nói dối, cũng không bao giờ biết ba hoa. Có cậu đem tóc cho người khác chải giúp thì có – anh không ngờ cái gì cậu cũng có thể chu mỏ lên mà cãi như vậy
- Thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, chúng ta nghe đủ rồi. Bây giờ đã trễ, hai đứa nhanh chóng lên xe đi – cũng may Liễu Hoa kịp thời lên tiếng ngăn cản
- À, còn chuyện gặp gỡ ba mẹ Cảnh Du. Ta nghe nói, con không phải con ruột của Hoàng gia, vậy nếu lỡ vì xích mích đó mà việc nói chuyện không được suôn sẻ thì các con tính họ là sao? – Kiến Đình chợt lo lắng
- ... Bọn con cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng bọn con thiết nghĩ trước sau gì thì mọi người cũng sẽ biết về chuyện này. Chi bằng ngay bây giờ tụi con nói ra thì có vẻ sẽ thích hợp hơn. Còn về việc chỉ vì xích mích đó mà khiến bọn con lo sợ thì hoàn toàn không có cơ hội xảy ra – Cậu có chút ngập ngừng nhưng rồi lại chắc nịch nói
- Khi nào cần các con cứ nói với chúng ta, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ. Nếu ông bà ấy phản đối, bọn ta sẽ trực tiếp nói chuyện và dạy dỗ lại cặp vợ chồng cổ hủ đó, không thể vì chút định kiến xã hội hay tư thù cá nhân mà khiến con cái không được hưởng hạnh phúc – Kiến Đình vỗ vào tay anh, bảo anh cứ yên tâm
Cậu và anh lễ phép cúi chào rồi bước vào xe với tâm trạng cho chút vui mừng, có chút lo lắng
- Cảnh Du, tôi muốn được gặp gia đình cậu ngay bây giờ
- Ngay bây giờ? Cậu nghĩ kĩ chưa?
- Tôi nghĩ rất lĩ rồi. Tôi cảm thấy không được thoải mái khi cứ phải mãi che giấu chuyện này với gia đình cậu
- Tôi chỉ sợ....
- Tôi sẽ không sợ bất kì điều gì nếu tôi có cậu – nắm lấy bàn tay anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cậu chẳng có chút ngại ngần nào khi nói ra những lời thần tiên ấy
- Chú Vương, phiền chú chở bọn tôi đến căn nhà mà hôm nọ chú chở Châu Châu cùng phu nhân đến
- Được
Tài xế Vương đạp ga phóng nhanh chiếc xe về phía trước nhưng với tay lái lụa, ông vẫn có thể đảm bảo an toàn cho hai tính mạng vàng ngọc trong xe
- Chúc hai cậu may mắn, tôi tin họ sẽ chấp nhận thôi – ông đỗ xe trước cánh cổng đang rộng mở nhưng vân không quên gửi đến một lời động viên
- Cảm ơn chú, bọn con sẽ cố gắng hết sức
Bước ra khỏi xe, bước được đôi ba bước, cậu và anh ngoáy đầu lại nhìn. Ông vẫn chưa rồi đi, ông vẫn ấm áp nở một nụ cười chúc may mắn. Cúi gập người tỏ lòng cảm ơn với ông, thứ họ nhận lại được là cái vỗ tay đầy nồng nhiệt và nắm đấm sức mạnh biểu hiện rõ sự động viên tràn trề sinh lực
- Chào cậu chủ - một quảng gia nữ đứng tuổi bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị, cũng là lúc chiếc xe rời khỏi và dần khuất xa
- Ba mẹ tôi có ở nhà không?
- Dạ có, thưa cậu
- Ba tôi ông ấy không đến tập đoàn sao?
- Hôm nay ông ấy cho cả tập đoàn nghỉ ngơi sau khi hoàn thành được một hợp đồng lớn
- Họ vẫn còn ăn sáng sao?
- Vừa mới ăn xong, cô chủ thì đang đọc sách, còn ông bà chủ thì đọc báo trong phòng khách
- Được, cảm ơn cô
- Con đã về - vẫn không chút thay đổi, vẫn dáng vẻ có phần tự cao, anh không chút tôn trọng, không một lời chào hỏi lịch sự
- Cháu chào hai bác – Ngụy Châu thì khác, cậu rất biết điều. Cúi gập người 90 độ, nhã nhặng và lễ phép chào hỏi
- A, Châu ca. Anh đến đây làm gì thế? – Tuệ Thanh vừa nhình thấy Ngụy Châu đã vô cùng vui vẻ
- Cậu là....? – Tuệ Ngọc có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của nhân vật lạ mặt
- Anh ấy là Hứa Ngụy Châu, là con trai của phu nhân Hứa đấy ạ
- Ra là đứa con trai ưu tú hôm nọ. Nhưng sao...
- Mày về đây làm gì? – vẻ băng lãnh của anh ngắt ngang không khí thoải mái của cuộc nói chuyện
- Con có chuyện muốn nói với hai người
- Mày mà cũng biết nói chuyện sao? Tao cứ tưởng mày là thú vật, không biết nói chuyện hay cư xử như con người chứ - ông vẫn lạnh lùng, mắt không rời khỏi mặt báo
- Con muốn nới rằng, con và Châu Châu đang quen nhau, chúng con là yêu nhau thật lòng. Mong ba mẹ chấp nhận – anh không phải là dạng người thích vòng vo
Cậu cũng có chút sững sờ vì vẻ thẳng thắn này của anh, nhưng những điều anh nói cũng chính là những điều cậu muốn nói. Vì thế cũng không có lí do gì cậu có thể ngăn cản anh công khai một cách không chút do dự như vầy
- Con đang nói sảng gì vậy Cảnh Du? – Tuệ Ngọc không tin vào những điều mình nghe thấy
- Du ca, đây không phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn
- Xin lỗi hai bác, nhưng những gì Cảnh Du nói hoàn toàn l....
- Gia đình này cậu không có quyền được lên tiếng. Nếu cậu quen với thú thì cậu cũng là thú, không có quyền sủa với người – ông gằng giọng dùng những lời cay độc mà ngang nhiên ngắt ngang lời nói của Ngụy Châu
- Tôi cấm ông xúc phạm cậu ấy
- Tao chưa xúc phạm ai cả
- Ông....
- Thôi Cảnh Du, chúng ta không nê chấp nhất chuyện không đáng này. Tập trung vào chuyện chính đi – cậu ngăn chặn cuộc đấu khẩu thật kịp lúc
- Nể tình cậu ấy, tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra
- Nể tình hay do sợ sệt như chó cụp đuôi mà không dám lớn tiếng – cuối cùng ông cungx chịu buông tờ báo trên tay xuống
Vuốt vuốt cánh tay rắn rỏi của anh, cậu muốn anh phải điều khiển cảm xúc lại. Phải thật bình tĩnh, phải thật từ tốn để đối phó với ocn người thâm sâu này
- Tôi mong mọi người đồng ý cho quan hệ này của chúng tôi – anh hiểu ý cậu, anh đã cố gắng bằng hết sức mình mới có thể xưng hô như vậy với ông
- Con ngh...
- Nếu tao phản đối thì liệu mày có làm theo không? – ông quả thật là người rất thích chặn họng người khác
- Tôi quên, dù ông có phản đối hay tán thành thì đối với tôi lời nói của ông chưa từng có giá trị - caaun chống hông, cười một nét khinh biệt
- Đừng cười giọng cười mất dạy đó với tao – cuối cùng ông cũng đã nổi giận, đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo anh. Mắt ông trọn tròng, mặt đỏ au
- Tay người chạm vào lông chó.....chỉ tổ làm dơ lông chó mà thôi – hất tay ông ra, anh bất cần nhìn ông" Bụp" – ông đấm mạnh vào gò má anh khiến anh loạng choạn đến gục xuống
- Cháu xin bác, xin bác hãy đánh ch...
- Tao đã nói mày không có quyền lên tiếng ở đây. Mày có lỗ tai không? Ba mẹ mày có dạy mày hiểu biết tiếng người không? – ông vung chân đá vào đầu gối cậu
- Bác có thể chửi cháu, xúc phạm cháu nhưng bác không có quyền động chạm đến ba mẹ cháu
- Ông dám đánh cậu ấy? – nhìn thấy cảnh tượng cậu khụy xuống vì chiếc đầu gối bị đạp mạnh, lòng anh tức giận đến không tả được
- CẢNH DU, đừng tự làm dơ tay mình – một tiếng nói vang lên
- Ba mẹ? – không ai khác chính là ba mẹ Ngụy Châu
- Tôi đề nghị anh không được động tay động chân với chúng nóLiễu Hoa nhanh chân đến phụ Cảnh Du đỡ Ngụy Châu đứng dậy. Còn Kiến Đình oai phong bước đến nói chuyện với Hoàng chủ tịch.
- Ông là Hứa chủ tích đây sao?
- Là tôi đây, thưa chủ tịch. Bao nhiêu năm trong nghề, tôi chưa từng biết đến bất kì một doanh nhân danh gía nào có thể thốt lên những câu từ bẩn thỉu như vậy – giọng điệu Kiến Đình tuy nhỏ nhẹ nhưng giàu ý châm chọc
- Ông.... – chủ tịch Hoàng nắm cổ áo Kiến Đình
Hất bàn tay ông ra khỏi người, phủi phủi vạt áo- Tôi là ba của thằng nhóc mà ông kêu là súc vật. Xin lỗi ông vì đã khiến một con người như ông phải bận tâm, phải khiến bàn tay vốn dĩ vô cùng dơ bẩn, trong phút chóc có cơ hội được chạm vào bộ lông sạch sẽ của loài chó
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là của tôi!
FanficLí do viết truyện vô cùng đơn giản là cuồng Du-Châu đến phát điên lên nên thử viết xem sao, nếu không hay kong mọi người góp ý. CẢM ƠN!!!