Concert hôm nay, bảo bối đẹp đến đánh máy mà phải run tay luôn
Hải Nhược Hữu Nhân vang lên làm lòng e vui tê tái quí vị ạ. Ngồi mở max volumn hát theo, cầm cây lược mà tưởng tượng như cầm lightstick, quẫy như một con điên. Mém tú mẹ đuổi khỏi nhà. Tội cho cô gái đó😹Vừa bước đi, cậu vừa lang mang suy nghĩ. Thì bỗng nhiên cậu vấp chân vào một tảng đá ngang đường khiến cơ thể té bổ nhà về phía trước. Nhìn thấy cậu ngã, anh vô cùng hốt hoảng, vứt ngay điều thuốc trên tay xuống toan chạy đến và đỡ cậu đứng dậy thì ngay lập tức cậu đã được sự giúp đỡ từ người bạn Kiến Vũ. Tất cả mọi người ân cần thăm hỏi cậu, lo lắng cho cậu, có người còn mượn dụng cụ y tế để xát trùng cho cậu khiến cậu có chút rát mà khẽ kêu nhẹ
Từ phía xa xa chỉ còn mình anh, chỉ còn mỗi anh lặng lẽ đứng trân ra đấy nhìn người khác làm những việc mà vỗn dĩ bản thân anh phải làm và có cơ hội được làm. Nghe thấy tiếng cậu kêu lên vì đau, nhìn chân cậu chảy máu, tay cậu chi chít những vết xước. Anh trách sự hậu đậu của cậu, trách những người đang thay anh hoàn thành nhiệm vụ là những kẻ vô dụng và ngay cả tự oán trách bản thân mình vì sao mặt dày chạy về phía cậuTrên đường về, Vương Thanh có nhã ý mời mọi người cùng đi dùng cơm vào trưa nay. Nhưng tất nhiên, cậu và anh "nhiệt liệt" ...từ chối
Cậu và anh chúc mọi người ăn cơm ngon miệng và cáo từ trước với lí do là sức khỏe không được ổn địnhVề đến nhà, anh cố gắng ngó lơ cậu, cố gắng bỏ mặt cậu mà không thèm có một lời thăm hỏi, yêu thương. Cậu nhìn thấy anh như vậy mà lòng cảm thấy khó chịu. Có lẽ cậu khó chịu vì mặt anh chẳng còn dày như trước, có lẽ cậu khó chịu vì anh nghiêm túc giữ lấy lời hứa của bản thân
- Cảnh Du, cậu muốn vào viện thăm mẹ với tôi không?
- Nếu cậu muốn tôi đi thì tôi đi, không thì tôi sẽ ở nhà. Tôi cho cậu quyền quyết định – anh lạnh lùng trả lời
- Vậy chúng ta cùng đi đi
- Được – anh bỏ ly nước đang uống dỡ xuống, lách qua người cậu và đi thật nhanh
- Chúng ta đi bộ đi, dù gì thì từ đây đến bệnh viện không xa, tôi muốn thong thả hít thở
- Tôi muốn đi taxi, chân tôi đang đau
Thật ra, không phải chân anh đau mà là anh đang lo cho chân đau của cậu"Đầu óc nghĩ gì mà muốn đi bộ khi chân đang trầy xướt và ứa máu? Đàu óc nghĩ gì mà tự hành hạ bản thân mình như vậy? Cậu có bị điên không? Có ai vì quá buồn mà tự khiến bản thân mình thêm đau đớn hơn không? Đúng là ngốc" – anh thầm nghĩ
--------------------
Tại bệnh viện X
- Thưa ba – cậu mở của bước vào
- Thưa bác – cậu lễ phép
-Ừ, hai đưa vào thăm mẹ à? – Kiến Đình niềm nở
- Mẹ khỏe chưa ba?
- Bà ấy vừa tỉnh trưa hôm qua. Hai đứa vừa đi đám tang cậu Trương hôm nọ phải không?
- Chúng con vừa mới về đến nhà là ghé đây luôn – cậu trả lời
- Châu Châu! Con đến khi nào vậy? – Liễu Hoa thức giấc thì nghe thấy tiếng của Ngụy Châu
- Con mới đến
- Còn cậu đây là... - bà bất ngờ với sự xuất hiện của anh
- Thưa bác, cháu tên....
- Nó tên Hoàng Cảnh Du, là bạn trai của Châu Châu – Kiến Đình biết ngay cảnh Du sẽ rất ngại nên ông nói giùm anh
- Bạn trai? Mình đang đùa với tôi đây à?
- Tôi nói thật, không tin mình cứ hỏi Châu Châu
- Châu Châu! Ba con nói có đúng không?
- Những gì ba ...ba nói...nói.... – cậu ấp úng nhìn về phía anh
- Dạ đúng thưa bác, những gì bác trai nói hoàn toàn là sự thật
- Tôi chưa hỏi đến cậu – bà trừng mắt nhìn anh
- Những gì ba nói...hoàn toàn là sự thật
- Các người bị gì vậy? Con trai tôi sao lại yêu con trai? Sao bây giờ các người mới nói cho tôi biết? – bà lớn tiếng
- Hôm qua tôi định nói nhưng nghĩ lại, tôi muốn để chính miệng chúng nó nói với bà nên mới kín miệng, đợi chúng nó – Kiến Đính bẽn lẽn
- Con xin...xin lỗi mẹ - Ngụy Châu bỗng quỳ xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là của tôi!
FanficLí do viết truyện vô cùng đơn giản là cuồng Du-Châu đến phát điên lên nên thử viết xem sao, nếu không hay kong mọi người góp ý. CẢM ƠN!!!