Trước khi đọc chương này tác giả khuyến cáo là nên đọc kĩ giới thiệu bên ngoài, mọi thắc mắc về nội dung truyện tác giả sẽ không giải thích gì thêm, cảm ơn.
Trong căn phòng ngập trần mùi thuốc của bệnh viện, một cô gái nhỏ đang lặng yên nằm trên giường bệnh. Bỗng nhiên đôi mắt cô mở to, đập vào mắt cô là trần nhà trắng muốt. Cái quái gì đang xảy ra thế này?! Đây đâu phải phòng cô?! Thầm rủa một tiếng, dạo này bọn bắt cóc tống tiền cũng ghê gớm thật, ngay cả dân nghèo cũng không tha.
Ừ thì bắt cóc thì bắt đi, nhưng có ai nói cho cô biết sao lại giam cô trong bệnh viện không? Người ta bị bắt cóc thì bị trói này trói kia, còn cô bị bắt cóc thì được ở phòng bệnh tiện nghi thế này, còn được tự do đi lại, hơn nữa còn được ngắm trai đẹp, thôi thì bọn họ bắt cô luôn cũng được.
Nhắc trai đẹp mới nói, cái thằng nhóc canh giữ cô cũng đẹp trai ghê, khuôn mặt tỏa sáng như ánh mặt trời, mắt thì to ơi là to, mũi thon gọn, làn da thì trắng bóc, ừ, rất có tư cách đi làm tiểu bạch kiểm, nhìn thật là đáng yêu, nhưng đó chỉ là khi che đi hai con mắt của thằng nhóc này thôi.
Thoạt nhìn bạn nhỏ này chỉ mới có mười lăm mười sáu gì đó, nhưng sao có thể khí lạnh tản ra bốn phía như thế? Hơn nữa ánh mắt khinh bỉ kia là sao, cô nhớ là chưa từng gặp thằng nhóc này trước đây nhá, chưa từng đụng chạm gì nhóc hết nhé, sao lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ thù địch thế này?! Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai, không ngờ lại thần kinh. Nhưng thần kinh thì thần kinh đi, có cần trừng cô ghê thế không?
Thế là việc đầu tiên sau khi mở mắt và phát hiện mình bị "bắt cóc" của bạn nữ nào đó không phải là la làng la xóm, cũng không phải là một khóc hai nháo ba thắt cổ, mà là đấu mắt với một tên nhóc đẹp trai.
Dường như cảm thấy nhàm chán với việc đấu mắt với cô, thằng nhóc kia mở miệng, trong giọng nói tràn ngập mùi khinh bỉ:
"Mạc Nhiên, nếu cô đã tỉnh rồi thì tôi về đây. Ở đây nhìn cô chỉ tổ làm bẩn mắt tôi!"
WTF! Bẩn mắt á? Vậy tên nào nãy giờ lườm liếc cô thế? Bẩn mắt à, vậy đi nhanh đi cho đẹp trời! Mà khoan, Mạc Nhiên? Cái này đâu phải tên cô, có gì lầm lẫn không vậy, không lẽ bắt lộn người?
"À... bạn gì ơi, hình như... có sự nhầm lẫn gì rồi, tôi không phải là Mạc Nhiên gì đó đâu, mấy người bắt nhầm rồi!"
"Cô lảm nhảm gì thế, không lẽ hôm qua té xuống hồ bơi xong chập mạch luôn sao? Tội ghê, đã mang tiếng hám trai rồi giờ còn bị điên, không biết nhiêu lí do đó đã từ hôn được chưa nhỉ. Chỉ tội cho anh trai tôi, phải rước thứ hàng nát như cô về nhà."
Cái gì vậy trời, cái gì mà hồ bơi, rồi hám trai rồi hôn ước nữa trời! Cô nhớ tôi qua mình có đi hồ bơi nào đâu mà ngã chập mạch, hơn nữa nào giờ cô làm gì có hãm hại đời trai đứa nào đâu mà bảo cô hám trai. Còn hàng nát.... TMD thằng nhóc này quá đáng rồi nha, nãy giờ cô nhịn đủ rồi đó, đừng thấy hiền hiền không nói gì mà ăn hiếp hoài. Tức giận túm áo thằng nhóc kia lại:
"Này, nãy giờ tôi nhịn cậu lắm rồi nhé! Cảm phiền cậu điều chỉnh lại cách dùng từ ngữ, tôi nói một lần nữa là tôi không phải Nhiên gì đó đâu, cho nên mong cậu rút lại mấy câu nói kia giùm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xùy xùy, các nam chính mau tránh ra
RomanceTruyện chỉ được đăng tại wattpad.com và diễn đàn Lê Quý Đôn, vui lòng đừng mang đi đâu hết. Lần viết đầu thể loại truyện này, mong ném đá nhẹ tay, tác giả là một người cực biến thái, thích np, thích máu chó, thích ngược, nên thận trọng khi nhảy hố. ...