Sâu trong hang động sâu hun hút, nơi mà ánh sáng gần như không thể chiếu tới, thậm chí đưa tay lên cũng chẳng thể nhìn thấy được. Mùi ẩm thấp hòa quyện cùng mùi vị kì quái gì đó làm người ta cảm thấy khó chịu, không gian yên ắng đến lạ, ngoại trừ tiếng tí tách của những giọt nước đang rỉ xuống sàn thì chẳng còn âm thanh nào khác.
Yên lặng khiến người ta rợn người!
Tiếng rên khẽ vang lên đặc biệt vang dội. Người nằm dưới sàn đã tỉnh rồi.
Sau gáy đau buốt khiến cô khó chịu, cơ thể đau nhức mỏi mệt không chịu nổi, cả người nóng như thiêu như đốt, rõ ràng miệng vết thương cũ bị nhiễm trùng khiến cô sốt mất rồi. Khó nhọc ngồi thẳng dậy, thở dài đưa tay xoa cái gáy bị đánh sưng thật to, miệng khẽ lầm bầm gì đấy.
Sau khi mắt thích ứng được với bóng tối, Mạc Nhiên lại đưa mắt nhìn quanh đánh giá nơi mình đang ngồi. Cô có thể lờ mờ thấy được những thân cây gỗ nhỡ được đẽo gọt khá thô sơ xếp song song với nhau thành một buồng giam cách biệt, dưới sàn có trải một lớp rơm thật dày, xung quanh bốc lên mùi ẩm thấp khó chịu.
Có vẻ "căn phòng" này chỉ có mỗi mình cô, không khí có chút loãng cộng với mùi vị không mấy dễ ngửi xung quanh khiến cô cảm thấy động tác hít vào thở ra cũng thật khó khăn, cái lạnh toát ra từ vách đá sau lưng làm cô rừng mình, không gian tới tới mức cô cũng chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm. Đưa tay xoa xoa mũi...
Cô đã bị bắt.
Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ ra khả năng đó. Quả nhiên quá nhiều chuyện không mang lại điều tốt lành gì. Lại nghĩ tới chuyện mà mình thấy lúc chiều, Mạc Nhiên bất giác rùng mình.
Mùi máu, mùi dầu hỏa, mùi cháy khét và... ánh mắt tuyệt vọng của người phụ nữ đó.
Cô chỉ kịp thấy đứa bé trai đang co ro ngồi run rẩy sau một bụi cây đối diện, đôi mắt hoảng loạn đến mức rối tinh rối mù nhưng vẫn cố gắng không khóc thành tiếng. Đứa trẻ ấy nhìn cô, đôi mắt vốn nên trong sáng kia ánh lên tia tuyệt vọng như thể sắp đối đầu với cái chết.
Cảm thấy sau lưng bỗng nóng lên.
Chỉ thấy một màu đỏ ghê người loang lỗ khắp nơi trên cái áo bẩn thỉu của người phụ nữ thoạt nhìn chưa tới ba mươi cái xuân xanh, ngọn lửa hung tợn như muốn nuốt trọn lấy đôi chân của cô ta, đôi môi dường như sắp bị cắn đến bật cả máu nhưng đôi mắt kia thanh tĩnh lạ kì mang theo chút khẩn khoản cầu xin nhìn cô.
Lại nhìn người đàn ông thân hình to lớn đang cười man rợ cạnh người đàn bà, cái miệng ngoắc to lộ rõ mấy cái răng vàng khè, giọng nói ồ ồ, "Con ranh này quả là cứng đầu, tao cho mày cơ hội cuối cùng, khai ra chỗ của thằng nhóc con kia mau."
Người phụ nữ kia nhất quyết không nói nửa lời, đôi mắt nhắm nghiền chịu đựng cơn đau đang giằng xé thân xác.
Dường như mất hết kiên nhẫn, người đàn ông hung tợn gầm lên một tiếng, cái chân to như cột đình giơ lên toang đá vào thân mình đang chết dần vì đau đớn kia, đột nhiên hắn ta ngừng động tác lại.
Cô khiếp sợ nhìn về phía đứa bé, thì ra vừa rồi thằng bé đã nhịn không được mà nấc lên.
Mắt thấy tên đáng sợ kia đang dần tiến về phía thằng bé, ánh mắt của người phụ nữ kia cũng nóng cháy chiếu về phía mình, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực đến thế, cơ thể lạnh toát mà vô lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xùy xùy, các nam chính mau tránh ra
Lãng mạnTruyện chỉ được đăng tại wattpad.com và diễn đàn Lê Quý Đôn, vui lòng đừng mang đi đâu hết. Lần viết đầu thể loại truyện này, mong ném đá nhẹ tay, tác giả là một người cực biến thái, thích np, thích máu chó, thích ngược, nên thận trọng khi nhảy hố. ...