Trong phòng tối như mực, dưới sàn quần áo vất hỗn loạn, tiếng thở gấp ám muội cùng tiếng thân thể va chạm không ngừng vang lên. Chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ, chuyển động của chiếc giường lập tức ngừng lại, căn phòng nháy mắt trở về với yên tĩnh vốn có.
Dưới ánh trăng mờ, thân hình người đàn ông như báo săn, lười biếng tựa vào thành giường, khói thuốc trắng xóa lượng lờ làm khuôn mặt người nọ càng thêm mờ ảo. Sau khi bình ổn lại hơi thở, người đàn bà yêu mị như rắn nước bò lên vai bạn tình, quyến rũ thì thầm.
"Chủ nhân đang có tâm sự sao?"
Dứt lời, ngón tay của cô ta nhẹ nhàng di chuyển từ vai xuống ngực người đàn ông, vẽ vài vòng tròn. Đôi mắt người đàn ông sáng quắc không chút cảm xúc, nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên người hắn.
"Mị, Đừng làm loạn." nói rồi, người đàn ông lại lâm vào trầm tư, không biết người nọ đang suy nghĩ cái gì.
Người đàn bà được gọi là Mị kia dường như hiểu ra gì đó, đôi tay nghịch ngợm kia ngoan ngoãn vuốt lại mái tóc rối bù của mình, tà mị cong khóe môi, "Đang suy nghĩ cách đối phó con nhóc kia sao? Ha, cuối cùng thì chủ nhân cũng thấy được vấn đề ở con nhỏ đó rồi!"
Người đàn ông nhíu chặt mày kiếm, giọng điệu có chút khó chịu, "Cũng chỉ là vài ba trò ngớ ngẩn của trẻ ranh thôi, không cần quá chú ý."
Thều thào như đang tự trấn an bản thân, trong mắt hắn, Mạc Nhiên kia nhiều lắm cũng chỉ là con nhóc miệng còn hôi sữa hơn nữa còn là con nhóc ngu ngốc, làm sao có mưu ma chước quỷ gì cho cam.
Mị ngồi bên cạnh thấy nét mặt thờ ơ của người đàn ông thì trong mắt lóe lên tia không hài lòng, trực giác mách bảo con nhóc kia không tầm thường, sao có thể đúng lúc đề nghị đính hôn như vậy chứ?
"Chủ nhân, Mị thấy ngài nên cẩn thận thì hơn, chuyện này có vẻ không đơn giản."
"Đúng là không đơn giản, nhưng mục đích không phải chỉ có 20% cổ phần thôi hay sao, cho dù nó có nuốt vào thì ta cũng có cách khiến nó nhả ra, đừng xếp ta ngang hàng với đám nhóc con đó." trên mặt người đàn ông biểu lộ rõ khinh thường, hừ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên. Trầm mặc một lát, hắn lại tiếp tục.
"Ngày mai bảo Linh Nhi thực hiện kế hoạch kia đi, ta có chút không yên tâm."
Đủ quyết đoán, đủ lạnh lùng, hắn ta biết rõ kế hoạch kia nguy hiểm như thế nào mà. Thật nghi ngờ Mạc Linh Nhi kia có thực sự là con ruột của ông ta không. Mị không nhịn được mà âm thầm cảm thán, trong mắt mê luyến càng sâu tựa sát vào người đàn ông, đây đúng là mẫu người đàn ông lí tưởng của cô, lạnh lùng, quyết đoán.
"Thật tàn nhẫn a! Con gái là để thương để yêu đó nha."
Tiếng cảm thán quyến rũ của người phụ nữ đổi lại nụ cười trầm thấp, trên mặt người đàn ông hoàn toàn vô cảm, "Con gái sao? Cũng chỉ là để phục vụ cho mục đích lớn của ta thôi."
Mị nghe thế thì cười duyên, tự giác xà vào lòng người đàn ông.
Chẳng mấy chốc, trong phòng lại tràn ngập tiếng thở dốc, hai con người đang chìm trong khoái lạc kia hoàn toàn không biết ngoài cửa, ánh mắt cô gái ngoại trừ thống khổ ra thì hoàn toàn trống rỗng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt run rẩy không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xùy xùy, các nam chính mau tránh ra
RomanceTruyện chỉ được đăng tại wattpad.com và diễn đàn Lê Quý Đôn, vui lòng đừng mang đi đâu hết. Lần viết đầu thể loại truyện này, mong ném đá nhẹ tay, tác giả là một người cực biến thái, thích np, thích máu chó, thích ngược, nên thận trọng khi nhảy hố. ...