Đẩy cửa bước ra khỏi phòng ban giám hiệu, bạn nữ nào đó không ngừng bi ai. Cô biết bản thể này có không ít người ghét nhưng không ngờ lại người gặp người ghét như thế. Nghĩ tới ánh mắt ghét bỏ của các thầy cô khi nãy, bạn nữ nào đó nước mắt chảy ròng.
Ai mà không thích mọi người yêu mến mình, nhưng rõ ràng vị nguyên chủ của thân thể này lại có sở thích ngược lại. Từ khi xuyên vào thân thể này, cô có thể cảm nhận được không một ai yêu mến người này thật lòng, thậm chí là chán ghét ra mặt. Vậy mục đích bạn nhỏ này làm thế là gì?
Vừa đi vừa miên mang suy nghĩ, bạn nữ nào đó không hề phát giác ra có một người đang đi tới trước mặt mình.
"Nói đi, mục đích của cô là gì?" người nọ rất thẳng thắng đặt vấn đề.
Bấy giờ bạn nữ nào đó mới ngẩng đầu lên nhìn. Oa, cô không thể không tấm tắc lần nữa trong lòng a, thế giới ngôn tình đúng là nơi đất lành chim đậu mà!
Trước mắt cô là một bạn nam... à không, một nam thần mới đúng. Người nọ có dáng người cao dong dỏng, chắc cũng mét tám ấy nhỉ, khuôn mặt khí phách như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, "Khí khái hiên ngang, anh tuấn tiêu sái" chính là dùng để miêu tả người này.
Chẹp, sao bây giờ ngoài đường toàn trai đẹp thế này a! Hủ nữ như cô biết sống làm sao đây a!
Nhìn bạn nữ nhìn mình không chớp mắt, mồm há thật to, người nọ nhịn không được mà nóng nảy, trong giọng nói tràn ngập châm chọc, "Này, cô điếc sao? Té bể đầu nên đứt luôn dây thần kinh thính giác rồi à? Ha, nhưng tật háo sắc đánh chết vẫn không bỏ nhỉ?"
Rõ ràng nhận ra đôi mắt cô ta nhìn mình không có một tia háo sắc nào, chỉ đơn thuần là thưởng thức nhưng ông bà ta nói cấm có sai, "Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng vuông..." .
Nghe người ta nói mình như thế thì có ái mộ sắc đẹp tới đâu thì cũng nổi lửa, "Chà, thím là ai vậy? Mình có quen nhau sao?"
Đứng hình, mọi người xung quanh đều đứng hình. Thím á? Cô ta kêu Phượng Mặc Dung là thím á?
Bạn nam nào đó cũng hoàn toàn đen mặt, "Thôi giả vờ đi, cô có âm mưu gì nói mau. Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có giả vờ thế nào thì cũng đừng hòng tôi để ý tới cô, chỉ cần cô lại gần tôi trong phạm vi bán kính 10 mét thì đứng trách tại sao tôi ác!"
Nói xong bạn nhỏ kia lập tức tránh xa cô ra như thể cô có bệnh truyền nhiễm ấy.
Bạn nữ nào đó hoàn toàn đơ người, đồng học kia hình như hơi bị tự tin rồi thì phải. Mà nói đi cũng phải nói lại, không lẽ nguyên chủ có chọc ghẹo gì ôn thần này sao trời?! Nếu thế thật thì coi bộ cô sống cũng không yên rồi.
Thở dài một hơi quyết định quăng chuyện này ra sau đầu, để ý làm gì cho mệt, cùng lắm sau này đừng chọc gì tên đó là được. Nhưng dường như số phận không mỉm cười với cô a, bây giờ bạn nữ nào đó mới thấm cái câu oan gia ngõ hẹp đó.
Cái giây phút bước chân vào lớp học, nhìn thấy cái bản mặt của người nào đó phía cuối lớp, bạn nữ của chúng ta đã biết mình không thể sống yên trong ba năm cấp ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xùy xùy, các nam chính mau tránh ra
RomanceTruyện chỉ được đăng tại wattpad.com và diễn đàn Lê Quý Đôn, vui lòng đừng mang đi đâu hết. Lần viết đầu thể loại truyện này, mong ném đá nhẹ tay, tác giả là một người cực biến thái, thích np, thích máu chó, thích ngược, nên thận trọng khi nhảy hố. ...