Sau khi xác định đã đi một quãng đường đủ xa để bạn nữ nào đó không thể nhìn thấy bất cứ tiếng gió nào, hai kẻ vốn đang khoát vai nhau tình tình cảm cảm kia lập tức đẩy nhau ra như thể đối phương là thứ bệnh dịch gì đó cần phải tránh.
Thậm chí bạn nhỏ tóc bạch kim còn khoa trương chà xát tay mình vào áo mặc dù bộ quần áo kia cũng không tính là sạch sẽ gì, nói khó nghe hơn là vô cùng lôi thôi.
Quăng cho bạn nhỏ tóc bạch kim một ánh mắt khinh bỉ không chút che giấu, bạn nhỏ nhìn có vẻ tươm tất hơn bỉu môi khẽ hừ lạnh.
"Tên Tà Phong quái đản. Chà gì mà chà chứ, có sạch hơn được tí nào đâu."
Dường như nghe thấy tiếng lòng của Dạ Tích Dương, Tà Phong càng chà xát tay mình mạnh hơn, trên mặt hiện rõ hai chữ "kì thị" tựa như muốn bảo:
"Ít nhất còn sạch hơn cậu."
Dạ Tích Dương lạnh lùng nhìn hắn một cái, hừ một tiếng rồi đi thẳng, hoàn toàn không thèm để Tà đồng học vào trong mắt.
Tà Phong cũng lười để ý, hắn khẽ nhún vai một cái sau đó lê tấm thân đau nhức đi sát phía sau Dạ Tích Dương, lăn lộn trong rừng mấy ngày hơn nữa còn mang thương tích đầy mình, sức trâu cũng khó mà chịu đựng nổi huống chi hắn cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử bình thường, à mà có vẻ hơi khác thường một tí thôi.
Hai người một trước một sau đi hồi lâu cũng tới con suối nhìn có vẻ sạch sẽ. Tự nhiên như không quăng đồ xuống đất, sau đó lại thong thả cởi từng món đồ trên người, Tà Phong thoáng nhìn xuống phần dưới của Dạ Tích Dương, vẻ mặt cợt nhã.
"Thì ra Dạ nhị thiếu gia cũng chỉ có thể."
Bạn nhỏ nào đó "bị chê" ngước đôi mắt lạnh lùng quét về phía con hồ ly đang cười gian, trong lòng lửa giận bùng nổ, tên chết tiệt này hình như không nháo không vui hay sao ấy.
Nhận thấy lửa giận ngút trời của Dạ nhị thiếu gia, bạn nhỏ hồ ly chẳng những không biết tự giác mà còn giơ cái móng vuốt của mình đặt lên vai người đang không ngừng tỏa khí lạnh đứng cạnh, trên mặt còn tỏ vẻ tiếc thương, lắc đầu ngoày ngoạy.
"Thôi cũng đừng buồn, cậu đang tuổi lớn mà, mà cho dù có không lớn thì với gương mặt này, gia thế này thì thiếu gì người muốn bám theo a. Chỉ tiếc là Tiểu Nhiên... ài!"
"Anh... Chết tiệt!"
Chẳng biết là cố ý hay vô tình nhắc tới "Tiểu Nhiên", nắm đấm đang chực vươn lên cũng yên lặng hạ xuống. Thật muốn chửi thề mà, tên chết tiệt này dám đem Mạc Nhiên ra làm bình phong, Dạ Tích Dương hậm hực bước xuống suối, không thèm nhìn tới con hồ ly đang cười gian trên bờ.
"Không cần phải thử nữa đâu, tôi không nghĩ sát thủ hàng đầu như anh lại có sở thích nói khích người khác để tìm niềm vui đâu."
Ở đây không phải nơi tràn ngập âm mưu ghê tởm như thế giới ngoài kia, không cần phải giả bộ bí hiểm để moi ra mục đích thật của đối phương, đã thế chi bằng thẳng thắn với nhau chẳng phải hai bên đều vui vẻ sao.
Nụ cười trên môi Tà Phong khẽ cứng ngắt sau đó lại càng sâu hơn, sâu trong mắt cũng tràn ngập tia thưởng thức.
"Cũng không có gì, chỉ là tò mò bản lĩnh của Dạ nhị thiếu gia trong truyền thuyết thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xùy xùy, các nam chính mau tránh ra
RomanceTruyện chỉ được đăng tại wattpad.com và diễn đàn Lê Quý Đôn, vui lòng đừng mang đi đâu hết. Lần viết đầu thể loại truyện này, mong ném đá nhẹ tay, tác giả là một người cực biến thái, thích np, thích máu chó, thích ngược, nên thận trọng khi nhảy hố. ...