Chương 38: Tôi sẽ luôn bảo vệ em

4K 278 16
                                    

Ánh chiều tà in bóng hai người đang đứng đối diện nhau, không ai nói với ai một câu nào, chỉ yên lặng để trầm mặc bao trùm toàn bộ bầu không khí.

Cô giương mắt nhìn hắn, không có dè chừng, không mưu toan, toàn bộ chỉ là một mảng mờ mịt.

Mạc Mặc Ly yên lặng đứng đó, mỉm cười ôn nhu nhìn cô, trong mắt hắn không có chút gợn sóng.

Người đàn ông này vẫn thế, luôn dùng nụ cười ôn nhu như thể thánh nhân để đối mặt với thế gian, cứ ngỡ như vô hại nhưng lại là độc dược chết người!

Nếu Dạ Tích Phàm là một thiếu gia nho nhã, ngọc thụ lâm phong điển hình thì Mạc Mặc Ly chính là một vị tiên nhân không nhiễm chút bụi trần, không màng tới chuyện thế sự, hắn luôn cho cô có cảm giác chẳng chuyện gì có thể làm hắn lung lay.

"Tiểu Nhiên..."

Cuối cùng thì giọng nói trong trẻo ấm áp kia cũng phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người, đôi mắt phẳng lặng như đầm nước kia sâu hun hút như muốn hút cô vào trong.

"Em vẫn nhớ lời anh nói hôm đó chứ?"

Trong đầu cô lập tức hiện lên khung cảnh của buổi tối hôm ấy, không giống như hôm nay, bóng lưng đơn bạc của hắn đối diện cô, cô độc khiến tim người ta quặn đau, giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng như vậy, chỉ là sâu bên trong lại chứa đựng nồng đậm cảnh cáo.

"Hiện tại chưa phải lúc em nên về nơi này, thế nên tránh càng xa càng tốt, và... cẩn thận."

Cô ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, cô muốn hắn thấy tia kiên định trong mắt mình, "Vâng, em nhớ, nhớ rất rõ!"

Đúng vậy, hắn bảo cô chưa thể về đây, hắn muốn cô tránh đi càng xa càng tốt, chỉ để... mình hắn đối mặt với mọi âm mưu đen tối dơ bẩn nhất.

Người đàn ông trước mắt cô giờ đây không còn là cậu bé trầm mặc mười mấy năm trước níu váy mẹ mình lén lút nhìn cô nữa rồi, hắn cũng không còn là thiếu niên năm đó ngồi dưới tán hoa đào yếu đuối khóc như mưa. Bây giờ, hắn chính là người đàn ông thực thụ, người mà khiến cô có thể tin tưởng dựa vào, hậu thuẫn vững chắc mà cha và mẹ đã để lại.

Hắn là Mạc Mặc Ly! Là người đàn ông mạnh mẽ có thể gánh vác mọi thứ!

Đột nhiên cô cảm thấy buồn cười, thì ra mọi đề phòng từ trước tới nay của cô chỉ là vô nghĩa, từ đầu tới cuối hắn luôn là đồng minh của cô, luôn là người cùng chiến tuyến, là chiến hữu đáng tin cậy nhất.

Nhìn thấy nụ cười của cô, Mạc Mặc Ly có chút ngoài ý muốn nghiêng đầu. Hình như hắn không có gợi chuyện gì buồn cười hết a, hơn nữa tính cách của hắn xưa nay đơn bạc không giỏi chọc cười cho lắm, cũng không có khả năng trong lúc vô tình nói cái gì đó chọc cô cười.

"Có gì buồn cười sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là nhớ tới chút chuyện thôi."

Đơn giản nói một câu, cô cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ, dù sao thì nó cũng đã qua rồi, không phải sao? 

Hắn chỉ trầm mặc, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, ngón tay thon dài khẽ chạm vào trán cô, "Thế tại sao lại trở về, còn hành động nguy hiểm như thế, em có biết..." nếu tiếp tục thì cả anh cũng không biết phải làm gì không? Nhưng hắn không thể thốt ra lời, từ nhỏ tới lớn hắn không giỏi biểu hiện sự quan tâm cho lắm.

Xùy xùy, các nam chính mau tránh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ