P/s: sau một hồi viết mị chỉ muốn nói câu này để cảnh báo các bạn... anh ấy chưa thích chị nhé! Thế nên đừng kích động, đừng nghĩ lung tung, mị chỉ đơn thuần muốn viết sự hoang mang thôi, không ngờ nó lại giống truyện tình sến súa thế này. Thế nhé!
Ánh chiều tà len qua khe cửa sổ khép hờ buông xuống chiếc giường bệnh trắng tinh, người co gái nằm trên giường khép hờ hai mắt, khuôn mặt non nớt không một chút son phấn nổi bật dưới ánh vàng của nắng chiều, khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy yên bình.
Tiếng động khép cửa dù rất khẽ cũng đánh tan không khí yên lặng lúc này, đôi giày da sáng bóng nhẹ nhàng bước từng bước một đến giường, áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng với quần âu thẳng tắp làm người bước vào thoạt nhìn thật văn nhã, đôi mắt sâu không thấy đáy trầm tĩnh nhìn người đang nằm trên giường.
Đôi mắt kia dường như có một sức nóng mãnh liệt, tựa như ngọn lửa bùng cháy, lại sâu thẳm như đại dương khiến người ta trầm luân, phức tạp tựa như rừng già Amazon. Hắn cứ yên tĩnh như thế, bất động mà nhìn.
Không biết qua bao lâu, có thể một tiếng, hai tiếng, hay chỉ vỏn vẹn vài phút, hắn cũng không biết nữa, nhưng hắn không thể dời ánh mắt của mình ra khỏi người cô, tâm tư hiện tại của hắn tương đối phức tạp, hắn không thể hiểu nổi người con gái này.
Ban đầu chỉ đơn thuần là không mấy để tâm, không quan tâm cô là ai, không muốn biết cô làm gì, cũng chẳng muốn tìm hiểu cô là người thế nào, tất cả những gì hắn biết về cô cũng chỉ qua lời đồn đại, trong mắt hắn, cô chỉ là một vị hôn thê chưa đính ước có tiếng xấu mà thôi. Thế nhưng...
Tại sao hắn lại chú ý tới cô nhỉ?
Hắn chẳng nhớ nữa, có lẽ là khi cô và em trai hắn bắt đầu thân thiết, khi mà hắn nghi ngờ cô có ý đồ gì đó với em hắn, hoặc có lẽ là khi cô thoáng lộ chút thông minh trong bữa tiệc kia chăng. Nhưng gì thì gì, hắn tin là cô gái này không tầm thường như bề ngoài nhưng cũng có vẻ không thông minh mấy, hay đơn giản hơn, hắn tìm tới cô vì trong tiềm thức, hắn luôn nghĩ rằng cô là một quân cờ có vẻ hữu dụng và dễ giám sát, ít nhất là hơn một người thông minh nhưng quá nhiều dã tâm như Mạc Linh Nhi.
Có điều... có vẻ như hắn nhầm rồi thì phải.
"Anh tính đứng đó nhìn tôi tới bao giờ?"
Đôi lông mi thật dài khẽ rung động, đôi môi mọng đỏ khẽ nhếch lên, lông mày nhíu chặt chứng tỏ tâm trạng người nọ không mấy tốt đẹp.
Người đàn ông cũng không có vẻ gì giống như bị bắt quả tang nhìn trộm con gái nhà người ta, thong dong tao nhã kéo cái ghế con gần giường mà ngồi xuống, động tác lưu loát như đang ở nhà mình.
"Tôi chỉ là không muốn làm phiền giấc ngủ của em thôi."
Lời nói thâm tình cứ như trong tiểu thuyết tình cảm dài tập ấy, người không biết còn tưởng hai người tình nồng ý mật lắm ấy chứ. Mạc Nhiên thầm bĩu môi nhìn khuôn mặt dửng dưng như không kia, làm ơn đi, đừng nói mấy câu gây hiểu lầm như thế với bộ mặt đơ thế được không a, trái tim của cô mỏng manh yếu đuối lắm a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xùy xùy, các nam chính mau tránh ra
RomanceTruyện chỉ được đăng tại wattpad.com và diễn đàn Lê Quý Đôn, vui lòng đừng mang đi đâu hết. Lần viết đầu thể loại truyện này, mong ném đá nhẹ tay, tác giả là một người cực biến thái, thích np, thích máu chó, thích ngược, nên thận trọng khi nhảy hố. ...