Chương 48: Sóng ngầm

3.3K 258 50
                                    

Hai bóng người cao lớn đứng song song với nhau trong hoa viên Mạc gia, không ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là đứng và nhìn nhau.

Người có vóc dáng rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng đưa ánh mắt như chúa tể của mình hướng về nụ cười trên môi người đối diện, không hiểu sao bộ dạng ôn hòa của người kia không hề làm hắn thả lỏng chút nào.

Thiếu niên có đôi mắt sáng, khuôn mặt tuy có chút âm nhu nhưng hoàn toàn không khó phân biệt người nọ là nam giới, nụ cười thoạt nhìn thân thiện kia lại khiến nhiệt độ giữa hai người hạ xuống không ngừng.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không, Phong Dật Hàn?"

Thiếu niên cười ôn nhu như gió xuân mở lời trước, đánh vỡ thế giằng co giữa cả hai, ngữ khí của hắn không cho phép đối phương từ chối, càng không cho phép người nọ lùi bước, khí thế của hắn ép đối phương đến không thở được.

Phong Dật Hàn hơi nhíu đôi mày kiếm, trong mắt vẫn lạnh lùng như băng không chút thay đổi như thể không hề bị khí thế kia ảnh hưởng tới, khóe môi nhếch lên thành đường cong kiêu ngạo, lạnh lùng nói kháy.

"A, không biết ngọn gió nào mang Mạc biểu thiếu gia tới chỗ của kẻ hèn này đây a, thiếu gia đây có vẻ thích trò chặn đường cướp người nhỉ?"

Mạc Mặc Ly hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời khiêu khích kia, nhét hai tay vào túi quần, đôi mắt điềm tĩnh như hồ nước sâu xoáy chặt vào Phong Dật Hàn.

"Ra là cậu là người của cha tôi."

Ngắn gọn, xúc tích tới thế nhưng ý nghĩa lại khá thâm sâu nha, chẳng phải hắn đang muốn chế giễu Phong Dật Hàn là kẻ bội bạc hai mặt sao!?

"Không ngờ biểu thiếu gia lại quan tâm tôi như thế, kẻ hèn này thật vinh hạnh. Không biết biểu thiếu gia muốn biết điều gì?"

Che giấu tia phức tạp xẹt qua nơi đáy mắt, thản nhiên nhìn Mạc Mặc Ly cười nhẹ, thong dong trả lời. Rốt cục người này muốn gì đây, hắn không tin một kẻ ẩn giấu sâu như người trước mắt đây tìm tới hắn chỉ đơn giản vì một câu chế giễu, hơn nữa, còn là vì người con gái đó...

Nụ cười trên môi Mạc Mặc Ly thoáng chốc cứng lại, đôi mắt kia sâu tựa đáy biển chiếu thẳng vào người Phong Dật Hàn.

"Không giấu gì cậu, tôi chỉ muốn hỏi thăm chút tin tức của Tiểu Nhiên."

"Không ngờ tình cảm giữa biểu thiếu gia và đại tiểu thư lại sâu nặng như vậy, tôi đây rất ngưỡng mộ a, nói không chừng tiểu thư mà biết được chắc sẽ cảm động tới mức lệ rơi đầy mặt."

Giảo hoạt lảng tránh, không hiểu sao khi biết Mạc Mặc Ly muốn tìm hiểu thông tin của Mạc Nhiên, hắn lại nhịn không được mà gây khó dễ người nọ, thậm chí không tiếc lời châm chọc khiêu khích một phen.

"Đừng nói vòng vo, cậu biết tôi cực ghét làm việc với kẻ dài dòng mà, hơn nữa tôi còn biết, cậu cũng như thế!"

Nhíu mày liếc đôi mắt tựa chim ưng của Phong Dật Hàn, Mạc Mặc Ly thong dong mở miệng ngắt lời hắn.

Không khí giữa hai người thoáng chốc lại rơi vào yên lặng, từng tia sáng sắc bén như muốn nhìn thấu đối phương. Sóng lưng của Phong Dật Hàn cứng đờ, nhưng rất nhanh lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, từ tốn trả lời tựa như chuyện không có chút liên quan gì tới mình.

Xùy xùy, các nam chính mau tránh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ